Xã hội Email    In

Người thương binh và nỗi oan 34 năm

Chủ Nhật, 16.11.2008 | 22:57 (GMT + 7)

(LĐ) - Ông đã từng là thiếu uý - trung đội trưởng Quân giải phóng, chỉ huy nhiều trận đánh, hai lần bị thương, được tặng thưởng 3 Huân chương Giải Phóng...

Bom đạn thù không khuất phục được ông, thế nhưng sự tuỳ tiện và ấu trĩ của một vài người từng đứng chung chiến hào đã đẩy ông xuống tận cùng của oan khuất và khốn khổ. Nỗi oan của ông lớn đến nỗi, dù mọi chuyện đã rõ mười mươi, nhưng không ai đủ can đảm trả lại công bằng cho ông.

Người không về trong ngày đại thắng

Ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng, trong lúc nhà nhà mừng vui, thì mẹ Hồ Thị Diệu (Mẹ VNAH - ấp 6, xã Nhị Thành, huyện Thủ Thừa, Long An) lặng lẽ khóc thầm. Cả 4 người con của mẹ đi kháng chiến đều không trở về. Trước đó, mẹ đã nhận 3 "giấy báo tử" con: Phạm Thị Kiều hy sinh năm 1967, Phạm Minh Chiến - 1968 và Phạm Văn Đúng - 1969. Niềm hy vọng còn lại của mẹ là Phạm Minh Đức (SN 1944 - ảnh) - đứa con không được báo tử. Thế nhưng, ông Đức vẫn bặt tăm; hết tháng tư, rồi hết năm 1975 ông vẫn không về. Hy vọng tắt lịm, mẹ cúng giỗ ông cùng với 3 người con liệt sĩ. Bất ngờ, năm 1978 ông Đức trở về. Mẹ Diệu chưa kịp vui trọn niềm vui lớn thì đã đau nỗi đau của con - ông Đức trở về với án treo "Bị tình nghi giết người!".

Trở về ngày hôm trước, hôm sau ông Đức đã lên đường minh oan cho mình. Mẹ Diệu cũng đi tìm công lý cho con. Câu chuyện của ông có thể tóm lược như sau: Sau khi nhập ngũ năm 1962, ông chiến đấu ở chiến trường miền Đông Nam Bộ. Ngày 27.11.1965, trong một trận đánh, ông bị thương nặng phải điều trị 3 tháng, ra viện ông trở về đơn vị chiến đấu. Tháng 7.1968, ông được kết nạp vào Đảng. Năm 1972, ông lại bị trọng thương. Sau khi bình phục, do sức khoẻ yếu, ông được điều về công tác tại Ban Kinh tài huyện Châu Thành (Tây Ninh).

Ngày 12.12.1974, một cán bộ tên Út Thanh bị bắn chết bên kia đường biên giới. Nghe 3 tiếng súng nổ, ông Đức cùng đồng đội chạy tới thì phát hiện UÁt Thanh đã bị sát hại (ông Đức nhận định thủ phạm là lính "Khmer Đỏ", chúng thường ám sát cán bộ ta để cướp của). Bất ngờ, sáng hôm sau, ông bị An ninh huyện bắt giam vì "nghi giết UÁt Thanh". Mấy tháng sau, miền Nam được giải phóng. Mãi đến 17.7.1978, Công an (CA) huyện mới tạm tha cho ông.

Một đời oan khuất!

Ra tù, ông Đức đã gạt qua hết mọi chuyện (kể cả cưới vợ theo mong muốn của mẹ) để đi đòi công lý. Mãi đến ngày 22.8.1990, CA huyện Châu Thành mới xác nhận: "Trường hợp bị bắt của ông Phạm Minh Đức là không có tội". Thế nhưng, do ông vẫn tiếp tục bị đối xử như kẻ có tội và ông tiếp tục kêu oan. Năm 1996, sau khi có ý kiến của VKSND Tối cao và VKSND tỉnh Tây Ninh, UBND huyện Châu Thành đã trả cho ông Đức hơn 600 ngàn đồng "tiền chế độ nghỉ việc" và gần 7 triệu đồng "tiền lương thời gian tạm giam" cùng những tài sản của ông bị tạm giữ năm 1974.

Công lý mới được một nửa, ông Đức tiếp tục yêu cầu giải quyết (theo thông tư 12/LĐ-TT của Bộ LĐTBXH): Tổ chức công khai phục hồi danh dự cho ông; trả lương cho ông suốt thời gian bị oan; bồi thường danh dự, nhân phẩm cho ông. Ông cũng kiến nghị xem xét chế độ thương binh và phục hồi Đảng tịch... Chính quyền địa phương trả lời với ông rằng những việc đó quá lớn, T.Ư mới giải quyết được; mà ông thì không có điều kiện ra tới T.Ư.

Mẹ Diệu đã qua đời cách đây 4 năm, khi chưa được nhìn thấy con mình thật sự được giải oan. Hiện ông Đức cùng vợ và 1 đứa con (ông cưới vợ năm 1988) sống trong căn nhà nhỏ, không nghề nghiệp, không có đất sản xuất. Cuộc sống gia đình phụ thuộc hoàn toàn vào tiền lương của vợ - CN Cty dệt Long An. Trông ông già hơn rất nhiều so với tuổi 64, sức khoẻ giảm nhanh vì thương tật. Bà con gọi ông "ông Hai đầu bạc", vì tóc ông từ lâu đã bạc trắng, hậu quả của một đời oan khuất. 

Quay về trang chuyên đề Email    In

Clip toàn cảnh cháy chợ Quảng Ngãi