"Người về thăm quê mang theo bao kỷ niệm"
Thứ Ba, 19.5.2009 | 14:25 (GMT + 7)
"Tôi nghiên cứu về Bác để tự mình sống trong sáng hơn, để làm cho mọi người thấy rõ hơn về Bác, nhận thức sâu sắc hơn để học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Người tích cực hơn" - ông nói.
Và hôm nay, ông Siêu đã kể một số mẩu chuyện trong những lần Bác Hồ về thăm quê cũng như tấm lòng của nhân dân và bầu bạn đối với Bác mà ông là người chứng kiến một phần. Ông gọi đó là "Tư tưởng lớn qua câu chuyện nhỏ".
Những ngày Chủ nhật
Ông Trần Minh Siêu mở đầu chuyện kể bằng hai câu thơ bình dị mà Bác đã viết về quê hương: "Quê hương nghĩa trọng tình cao. Năm mươi năm ấy biết bao nhiêu tình".
Đoạn ông trầm giọng mà rằng, trước hết tôi xin nói về những ngày Chủ nhật.
Vào lúc 11gờ 30 phút ngày 27.10.1946, Chủ tịch Hồ Chí Minh lần đầu tiên sau bao nhiêu năm bôn ba đã được gặp lại chị gái mình - bà Nguyễn Thị Thanh. Hôm đó nhằm vào ngày Chủ nhật.
Trong câu chuyện đầy cảm động của tình chị em, bà Thanh hỏi Bác: "Cậu đi lâu thế có nhớ quê hương không? Cậu còn nhớ chị ngồi ru võng cho cậu ngủ không...". Nước mắt của Bác Hồ bùi ngùi cảm động. Người đã nói với chị gái: "Chị ơi, quê hương, nghĩa nặng, ơn sâu, mấy mươi năm ấy biết bao nhiêu tình... Chị ơi, khi ở nước ngoài, có lúc đêm khuya thanh vắng, bỗng được nghe một lời ru con của người nhà mình thì lòng dạ lại càng thêm cồn cào nỗi nhớ quê hương, đất nước".
Bà Thanh hỏi tiếp: "Khi nào cậu về thăm quê được?". Bác đáp: "Em cũng muốn về thăm quê, nhưng chắc chắn còn lâu, vì việc nước còn nặng nề lắm".
Đúng một tuần sau đó, ngày 3.11.1946, ông Nguyễn Sinh Khiêm ra Hà Nội gặp Bác. Cậu Khiêm hỏi: "Chú định đến khi nào về thăm quê nhà?". Bác thưa: "Về đến đây cũng là về đến nhà rồi, tình hình và công việc thế này chưa cho phép nghĩ tới, chắc việc đó còn lâu". Hôm đó cũng là ngày Chủ nhật.
Mãi đến 11 năm sau khi gặp lại chị gái và anh trai, Bác Hồ mới có dịp về thăm quê (1957).
Năm 1957, tình hình trong nước và thế giới có nhiều thuận lợi. Về đối ngoại, Bác muốn đi thăm một số nước anh em, Bộ chính trị có kế hoạch cho Bác về thăm các tỉnh Liên khu IV, trong đó có Nghệ An, quê hương của Người.
Ngày 12 - 13.6.1957, Bác thăm Thanh Hóa.
Ngày 14.6.1957, Bác thăm Nghệ An.
Ngày 15.6.1957, Bác thăm Hà Tĩnh.
Đến ngày 16.6.1957, Bác Hồ mới về thăm quê hương Kim Liên. Hôm đó cũng là ngày Chủ nhật.
Một số bà con ngày đó được gặp Bác nhớ lại: "Hôm đó đúng vào phiên chợ Vạc ngày 19.5 Đinh Dậu, chúng tôi chưa kịp mua bán gì cả, nghe nói Bác về thế là bỏ cả thúng mủng chạy bộ mấy cánh đồng để về còn được kịp gặp Bác".
Ông Siêu xúc động: "Gặp chị, gặp anh, Bác đều chọn ngày Chủ nhật. Khi về thăm nhà bác cũng chọn ngày Chủ nhật. Đó là biểu hiện một nét đạo đức Hồ Chí Minh: chí công vô tư".
Giọng ông lại ấm áp mà rất đỗi trang nghiêm: "Hôm đó Bác về, lãnh đạo xã và bà con mới Bác vào nhà khách, Bác vui vẻ nói: "Nhà khách là để tiếp khách, còn tôi là chủ để tôi về thăm nhà".
Sau khi thăm nhà mình, Bác hỏi bà con: "Trong này có nhà cố Phương. Nay có có đủ ăn không?". Nghe vậy ai cũng nghẹn ngào xúc động. Không ngờ một vị Chủ tịch Nước bộn bề với biết bao công việc mà vẫn nhớ tới những người nghèo khổ nhất.
Rồi trong lần về thăm quê Kim Liên lần thứ hai (1961), cũng dưới gốc đa làng Sen, Bác nói với mọi người với tư cách của một người con lâu ngày trở về: "Năm kia Bác về thăm làng. Lần này Bác lại về thăm làng một lần nữa, thấy làng tiến bộ rất nhiều...".
Bác còn biểu dương bà con xã nhà đã biết bỏ thói quen cấy chay để tăng năng suất cho cây lúa. Thư Bác có đoạn: "Bỏ được thói cấy chay nhưng mỗi sào chỉ 2 tạ phân thì vẫn ít, nên cố gắng bón phân nhiều hơn. Mỗi rổ phân là một cân thóc".
Với Bác, không có việc gì là nhỏ. Mà, việc gì có lợi cho dân thì kiên quyết làm, việc gì có hại cho dân thì kiên quyết tránh.
Yêu Bác lòng ta trong sáng hơn

Ông Trần Minh Siêu - nguyên Giám đốc khu di tích Kim Liên.
Nét mặt của ông Trần Minh Siêu lại bừng sáng rạng ngời mỗi lần nhắc đến những người bạn nước ngoài đến thăm nhà Bác ở Khu di tích Kim Liên. Ông là người cuối cùng tiếp kiến các vị khách quý ấy để giải đáp một số thắc mắc của họ. Do vậy mà ông hiểu hơn ai hết tình cảm của bạn bè quốc tế khi đến với Kim Liên. Ông kể nhiều lắm những tên người, quốc tịch, nét mặt, cử chỉ của họ như chuyện vừa mới sáng nay vậy.
Năm đó, sau khi tiếp kiến Bộ trưởng Bộ Nội vụ CHDC Đức, ông Siêu thấy vị bộ trưởng cứ đứng tần ngần. Vị bộ trưởng hỏi ông Siêu, ngôi nhà có hình mái thuyền ấy là nhà gì ở khu di tích Lim Liên? - "Thưa đồng chí đó là nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh. Sau khi tham quan, khách vào nhà tưởng niệm để thắp hương tưởng nhớ Người. Đối với người Việt Nam, mỗi lần thắp hương viếng Bác là một lần nhớ và thực hiện tốt hơn lời Bác dạy". Ông bộ trưởng cảm ơn ông Siêu rồi ra về.
Sáng hôm sau, khi trời vừa tinh mơ, anh em cán bộ khu di tích còn chưa kịp ăn sáng đã nghe tiếng còi xe ô tô. Thì ra, vị bộ trưởng hôm qua đã về thành phố Vinh chuẩn bị hương để sáng nay xin được trang trọng thắp hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ông nói với cán bộ khu di tích: "Tôi muốn đến Kim Liên với tư cách là công dân Việt Nam".
Cành bưởi trong vườn nhà Bác là câu chuyện thứ hai mà ông Trần Minh Siêu kể cho tôi nghe. Ông nói, ông đã một lần vi phạm quy tắc trong công tác bảo vệ di tích là câu chuyện này đây. Có một nữ nhà báo Thụy Điển đến thăm nhà Bác. Sau khi tham quan khu di tích, bà đặt tay lên ngực trái và nói với ông Siêu: Tôi biết điều tôi mong muốn sau đây sẽ vi phạm vào nguyên tắc bảo vệ di tích nhưng tôi thiết tha được các ông chiếu cố. Ông Siêu đáp lại, bà là một chiến sĩ đã từng xuống đường bảo vệ cho hòa binh ở Việt Nam, vì vậy tôi sẽ chịu vi phạm để đáp ứng mong muốn của bà.
Nữ nhà báo chỉ vào cây bưởi trước nhà và nói, tôi muốn xin một cành bưởi. Ông Siêu đồng ý, và nữ nhà báo Thụy Điển cắt một cành bưởi nhỏ, dùng khăn mùi soa bọc kỹ.
Bà giơ cao cành bưởi và nói: "Với vật chứng này, tôi sẽ đi khắp đất nước Thụy Điển và các nước bầu bạn trên thế giới nói những điều tai nghe mắt thấy về lai lịch chính trị, lai lịch văn hóa, giống như những huyền thoại Hồ Chí Minh - một trong những vĩ nhân của nhân loại".
Có một người Mỹ đã hết sức thấm nhuần tình cảm của Bác Hồ đối với nông dân. Đó là bà Mulơ Hêlen Mácvivơ - hạ nghị sĩ Mỹ. Ông Siêu còn nhớ như in, vào sáng 29.3.1990, bà nghị sĩ đã về Kim Liên quê Bác. Sau khi thắp hương tưởng niệm Người, bà đã trân trọng giao cho ông một gói nhỏ bọc rất kỹ và nói: "Nghiên cứu về Hồ Chí Minh, tôi thấy Người luôn luôn nghĩ đến nông dân là số đông trong cơ cấu dân cư của đất nước Người. Vì vậy trước khi sang Việt Nam, tôi đã tìm những giống cây, giống hoa hợp với khí hậu nhiệt đới. Xin trao lại các bạn và mong các bạn gieo ươm tốt, coi đây là là tấm lòng một người dân Mỹ đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh, đối với Việt Nam".
Những câu chuyện về tình cảm của Bác, tình cảm của nhân dân, của bạn bè quốc tế đối với Bác chắc chắn sẽ không bao giờ hết. Và dự định của ông Trần Minh Siêu cũng không chỉ dừng lại ở 6 tập sách đã xuất bản về Bác Hồ. Tới đây, ông sẽ tiếp tục xuất bản 5 tập sách nữa với mong muốn như ông đã nói: "Yêu Bác lòng ta trong sáng hơn".
>> Một vĩ nhân bình dị
>> Để Bác ngồi chung với mọi người!
>> Những ngày 7.5 trong cuộc đời của Bác
>> Bác nhớ miền Nam nỗi nhớ nhà
>> Tiếp lửa niềm tin của Bác
>> Ăn tết Độc lập đầu tiên cùng Bác Hồ