Quốc tế Email    In

Nguyên nhân vụ tai nạn và số phận người lái tàu

Thứ Tư, 24.6.2009 | 15:10 (GMT + 7)

(LĐĐT) - Vì sao hệ thống máy tính đã không dừng được đoàn tàu đang tới, mặc dù có bằng chứng cho thấy người lái tàu đã cố gắng giảm tốc độ?

>> Washington D.C: Tai nạn tàu điện ngầm thảm khốc

Đó là mấu chốt mà các nhà điều tra đang tìm hiểu về nguyên nhân vụ tai nạn giữa 2 tàu điện ngầm ở thủ đô Washington D.C làm 9 người chết, 75 người bị thương hôm 23.6.

Giả thiết ban đầu khiến hai tàu điện ngầm đâm nhau nghiêng về khả năng hệ thống tín hiệu điều khiển bằng máy tính bị lỗi. Tại thời điểm xảy ra tai nạn, đoàn tàu đang hoạt động ở chế độ tự động, tức là chủ yếu do máy tính kiểm soát. Ở chế độ này, nhiệm vụ chính của người lái tàu là mở, đóng cửa và phản ứng nhanh trước các trường hợp khẩn cấp.

Debbie Hersman, một điều tra viên của Ủy ban An toàn giao thông quốc gia Mỹ cho biết hiện chưa rõ liệu phanh khẩn cấp có được sử dụng khi tai nạn xảy ra hay không. Tuy nhiên, nút điều khiển hình nấm bị ấn xuống trong toa của người điều khiển tàu. Song cũng không rõ nút điều khiển đó bị ấn xuống khi nào và bằng cách nào. Bà Hersman cũng cho biết có dấu hiệu trên rotor cho thấy người điều khiển đã cố gắng giảm tốc độ của đoàn tàu.

Đội cứu hộ trong ngày hôm nay tiếp tục tìm kiếm các nạn nhân. Tất cả các chuyến tàu điện đều hoạt động ở chế độ điều khiển bằng tay để đề phòng máy tính trục trặc một lần nữa.

Hệ thống tàu điện ngầm ở Washington đã nhiều lần được các nhà chức trách cảnh báo về sự xuống cấp, cũ kỹ, tuy nhiên vẫn không được thay thế hoặc sửa chữa vì không có kinh phí. Ủy ban An toàn quốc gia coi đó là điều "không thể chấp nhận được".

Đây không phải là lần đầu tiên hệ thống tự động của tàu điện ngầm gặp trục trặc. Tháng 6.2005, trong đường hầm dưới sông Potomac, một người lái tàu đã cảnh báo ông đến quá gần tàu phía trước mặc dù hệ thống báo đường ray lúc đó đang thông. Ông đã nhấn phanh kịp thời. May mắn là người điều khiển con tàu phía sau cũng đã làm được như vậy.

Về số phận của nữ lái tàu đã chết, bà tên là McMillan, 42 tuổi, từng lái xe buýt từ tháng 1.2007, sau đó được tuyển vào làm lái tàu từ tháng 1.2009. Bà đã phải học một khóa huấn luyện, sau đó bắt đầu điều khiển tàu vào tháng 3.

Một đồng nghiệp làm cùng với McMillan cho biết bà thường xuyên nhận các ca làm đêm. Bà không có ô tô riêng, và nếu đêm nào không về nhà được, bà thường ngủ luôn ở văn phòng, bắt chuyến tàu đầu tiên về Franconia sau đó trở lại làm việc vào đêm khuya. Bình thường, ca làm việc của bà vào thứ 3 và thứ 4, nhưng tuần trước bà đã bị đổi ca sang thứ 2. Các nhà điều tra cho biết, không có dấu hiệu nào cho thấy bà McMillan đang nhắn tin hoặc gọi điện thoại vào lúc tai nạn xảy ra.

Ngoài niềm tự hào về công việc, bà McMillan còn có một niềm tự hào khác, đó là cậu con trai 19 tuổi đang học tại Đại học Virginia Union ở Virginia.

Quay về trang chuyên đề Email    In