Văn hóa Email    In

Nhặt lá... đầu nguồn

Thứ Năm, 18.3.2010 | 07:32 (GMT + 7)

(LĐ) - Giữa năm 2008, Sở VHTTDL tỉnh Khánh Hoà triển khai đề tài nghiên cứu: "Sưu tầm nghiên cứu, bảo tồn và phát huy các giá trị văn hoá truyền thống của cộng đồng dân tộc Raglai sinh sống trên địa bàn".

Ngày 16.3, đề tài đã được nghiệm thu giai đoạn I, các nhà nghiên cứu nhận định, trữ lượng vô cùng đa dạng, nhưng do thời gian dài, chưa được quan tâm đúng mức và thiếu giải pháp bảo tồn nên đã bị mai một...

Gom nhặt

Đề tài nghiên cứu được ngân sách đầu tư hơn 1,3 tỉ đồng, thực hiện trong vòng 36 tháng. Nhóm nghiên cứu gồm 16 thành viên, lần lượt khảo sát thực tế đời sống kinh tế, văn hoá, xã hội và phong tục tập quán sinh hoạt... của cộng đồng dân tộc Raglai cư trú tập trung tại 2 huyện vùng cao Khánh Sơn, Khánh Vĩnh và một số xã thuộc huyện Ninh Hoà, Diên Khánh, thị xã Cam Ranh.

Với tư cách chủ nhiệm đề tài, ThS Nguyễn Hữu Bài - PGĐ Sở VHTTDL tỉnh - cho biết: “Giai đoạn 1, nhóm nghiên cứu đã tiếp thu kết quả các công trình nghiên cứu về dân tộc Raglai trước đây, gom nhặt những làn điệu dân ca, tập hợp các loại nhạc cụ, phục dựng lại một số lễ hội chính... nhằm đánh giá đúng thực trạng. Giai đoạn 2, từ nay đến cuối năm 2010 sẽ... phân tích, tổng hợp và đề ra giải pháp bảo tồn...”.

Nhóm nghiên cứu hiện đã ghi âm 400 đĩa CD hát kể khan, hát khan, truyện cổ, dân ca, tục ngữ, bài cúng... và được hội đồng nghiệm thu 300 đĩa CD, trong đó có 170 đĩa CD đã được dịch thuật, chuyển ngữ sang tiếng Việt và hoàn thành việc ký âm 60 bản nhạc.

Hiện Sở VHTTDL Khánh Hoà đã tập hợp được 27 bài viết chuyên sâu về văn hoá Raglai để biên tập, chuẩn bị in sách tham khảo. Đặc biệt, lần đầu tiên các chuyên viên văn hoá của địa phương đã tổ chức ghi hình trọn vẹn lễ bỏ mả và lễ ăn mừng lúa mới - 2 nghi lễ quan trọng nhất của người Raglai.

Lối mòn chung chung

Nhiều tài liệu nghiên cứu khảo cổ học và dân tộc học đều thừa nhận người Raglai cư trú ở vùng núi cao Nam Trung Bộ trước khi có sự xuất hiện của người Chăm. Hiện tại, cộng đồng dân tộc Raglai có hơn 120.000 người (khoảng 0,14% tổng dân số cả nước); riêng tại Khánh Hoà đến thời điểm này có gần 46.000 người.

Nhạc sĩ Hỳnh Phước Liên trực tiếp nghiên cứu phục dựng lễ bỏ mả của người Raglai, cho hay: “Khi đi sâu nghiên cứu, chúng tôi nhận thấy ý thức tự tôn dân tộc chính là chỗ dựa tinh thần, làm nên sức mạnh... để người Raglai lưu giữ và lưu truyền tinh hoa văn hoá của dân tộc. Chúng tôi không đạo diễn phục dựng lễ bỏ mả mà hỗ trợ tài chính để bà con tổ chức theo đúng nghi lễ truyền thống. Các lễ thức còn nguyên vẹn, thể hiện rõ quan niệm nhân sinh và triết lý nhân văn của đồng bào Raglai”.

Thực tế đã có không ít công trình nghiên cứu văn hoá Raglai khá tốn kém, nhưng hiệu quả hạn chế bởi vì không thể khắc phục được khó khăn do rào cản về ngôn ngữ. Tại Khánh Hoà, hiện chỉ còn 6-7 người Raglai biết hát, kể khan và thuộc các làn điệu dân ca của dân tộc mình, duy nhất nghệ nhân Mấu Thị Jiêng (70 tuổi) ở xã Sơn Bình, huyện Khánh Sơn thuộc lòng 2 sử thi “Akhat Jucar Chetili”, “Akhat Jucar Saia Juhia”.

Số người chuyên tâm nghiên cứu văn hoá Raglai không nhiều và chỉ có một người con của dân tộc Raglai kiên trì theo đuổi “sự nghiệp”, đó là ông Chamaliaq Tiếng - hiện công tác tại Phòng VHTT huyện Khánh Sơn.

Về khó khăn của công tác bảo tồn giá trị văn hoá của người Raglai, có thể dùng hình ảnh “lá vàng” rụng gần hết, “lá xanh” chưa kịp tượng hình. Vì vậy, mối lo lớn nhất hiện nay là rất khó tránh khỏi “lối mòn chung chung” hoặc “phiến diện, áp đặt” khi đề ra “giải pháp bảo tồn, phát huy...”.

Trước tình hình trên, nhóm nghiên cứu đã mua một số nhạc cụ của người Raglai để chuẩn bị cho giai đoạn 2 - tổ chức  trưng bày... Tuy nhiên, hầu hết nhạc cụ được đặt làm mới, thiếu sự thẩm định khoa học, đó là chưa kể một số báo cáo kết quả nghiên cứu không ghi rõ nguồn trích dẫn, lý lịch tư liệu... có thể dẫn đến hiểu nhầm hoặc ngộ nhận, đó là những hệ lụy tối kỵ trong nghiên cứu khoa học.

Quay về trang chuyên đề Email    In

Lady Gaga “diễn trò” trong sinh nhật cựu Tổng thống Bill Clinton