Xã hội Email    In

Nhiều công trình cấp nước "chết đứng"

Thứ Năm, 22.5.2008 | 08:42 (GMT + 7)

(LĐ) - Hàng chục tỉ đồng được đầu tư xây dựng công trình cấp nước nhằm giúp đồng bào các xã thuộc nhiều huyện miền núi ở Thanh Hóa có nước sạch. Thế nhưng ngay sau ngày khánh thành, nhiều công trình đã "chết đứng", bể khô cong.

Khảo sát của PV Báo Lao Động cho thấy có ít nhất 5 công trình cấp nước sạch ở 3 huyện miền núi đang trong tình trạng hoang hóa, tiền tỉ từ các nguồn vốn khác nhau đầu tư nhưng không mang lại hiệu quả.

Kiên cố nhưng khô cong

Công trình cấp nước sinh hoạt phục vụ cho 70 hộ dân và một số trường học, trụ sở công ở trung tâm thị tứ Bù Đồn, xã Vạn Xuân, huyện Thường Xuân được đầu tư với số tiền trên 600 triệu đồng từ nguồn vốn của Chương trình 135 trở nên vô dụng ngay sau ngày khánh thành khoảng 3 tháng.

Ngày 19.5, chúng tôi tới tận nơi kiểm chứng, nhìn những đoạn đường ống kẽm phi 100 xuyên qua lòng đất ai cũng tưởng nó đang phát huy tác dụng rất tốt. Song khi tận mục sở thị mới thất vọng tràn trề, xung quanh khu bể lọc và tích nước xây dựng ngay đầu con thác Rót Dầu cỏ, cây rừng bao bọc um tùm. Bên trong các bể chứa đầy rác và chỉ có khoảng 20cm nước cặn đen ngòm. Bên ngoài, con thác Rót Dầu cũng khô cạn.

Thành Lập, Mỹ Tân, Phùng Giáo là 3 xã thuộc huyện Ngọc Lặc đã được đầu tư tiền của xây dựng công trình cấp nước sạch, nhưng thực tế hàng ngày nhiều người dân vẫn đang phải đi xa 6-7km lấy nước hoặc bỏ tiền ra mua với giá 10 nghìn đồng/120 lít nước về dùng.

Mỹ Tân là xã đặc biệt khó khăn về nước sinh hoạt, do đó, năm 2001, UBND tỉnh phê duyệt dự án với tổng vốn 926,8 triệu đồng đầu tư công trình cấp nước sinh hoạt cho hơn 5.000 nhân khẩu xã này.

UBND huyện Ngọc Lặc giữ trọng trách chủ đầu tư, đơn vị thiết kế kỹ thuật và dự toán công trình do Cty tư vấn xây dựng Thanh Hoá đảm nhận. Nhà thầu triển khai xây dựng hệ thống cấp nước tự chảy cho 5 làng, công suất 216m3 nước/ngày đêm, đào 19 giếng khơi cấp nước cho 6 làng khác.

Những tưởng sự khó khăn về nước sinh hoạt đối với nửa vạn dân xã Mỹ Tân trong nhiều năm qua sẽ chấm dứt khi công trình trên đi vào vận hành, song người dân đã phải thất vọng.

Nguồn nước dẫn vào các bể được lấy từ hồ Cống Khê, nhưng hồ này lại hạn chế về sức chứa nên chỉ mùa mưa mới nhiều nước, về mùa khô hồ cạn kiệt đến mức không còn đủ nước cho những hộ dân sống xung quanh sử dụng thì nói gì đến nguồn nước để chảy vào bể! Ngoài ra 19 giếng khơi đào đến độ sâu 15m nhưng nguồn nước ngầm lấy được cũng rất ít.

Người dân chỉ biết ngậm ngùi

Ngược sang huyện Quan Hóa, về xã Phú Lệ, nơi được UNICEF tài trợ cho xây dựng 26 bể chứa nước sạch phục vụ bà con dân tộc thiểu số, tình hình cũng không có gì khá hơn, hầu hết các bể đều không có nước đựng, nhiều bể bắt đầu xuống cấp lún nứt.
 
Ông Hà Xuân Huyền - Chủ tịch UBND xã Phú Lệ bức xúc phản ánh: "Khi cán bộ Cty tài nguyên môi trường lên khảo sát trước khi xây dựng đã không tham khảo ý kiến của nhân dân. Hơn nữa họ lên khảo sát vào thời điểm mùa mưa nên hậu quả mới tồi tệ đến mức có bể mà không có nước dùng".

Nhắc đến công trình cấp nước cho 70 hộ dân khu vực thị tứ Bù Đồn, xã Vạn Xuân, ông Phạm Văn Chánh - Kế toán Chương trình 135 huyện Thường Xuân khẳng định: Khi thực hiện dự án có thuê Cty tư vấn xây dựng Thanh Hóa thiết kế, nhưng sau ngày khánh thành 26.4.2004 chưa đầy 3 tháng công trình trị giá hơn 600 triệu đồng đã phải đóng cửa vì không có nước đầu vào.

Ông Hà Thanh Viên - trú tại trung tâm thị tứ Bù Đồn bức xúc: "Khi thực hiện dự án, các hộ dân đã đóng tiền để mở đường ống dẫn nước đến từng hộ. Nhưng thực tế chỉ ít hộ có nước sạch dùng trong vòng mấy tháng đầu, sau đó vẫn phải lấy nước dưới sông Đặt nấu ăn. Nhưng hiện nguồn nước sông Đặt cũng đang bị ô nhiễm trầm trọng".

Ông Cầm Bá Chiến - Chủ tịch UBND xã Vạn Xuân cho PV Báo Lao Động biết: Công trình cấp nước cho thị tứ Bù Đồn bị "chết đứng" ngoài thiếu nguồn nước còn có nguyên nhân nữa là đường ống bị rò rỉ do đơn vị thi công tuyến đường nội thị đào móc vào gây hư hỏng nhưng không có giải pháp khắc phục.

Để các công trình cấp nước sạch trên phát huy được phát huy được tác dụng, lãnh đạo 2 địa phương Ngọc Lặc và Thường Xuân đưa ra giải pháp bơm nước từ con sông Đặt và sông Âm lên bể xử lý rồi cấp nước đến nhân dân là tối ưu. Nhưng làm được việc này phải cần có số tiền lên đến hàng chục tỉ đồng, vượt ngoài khả năng ngân sách các địa phương.

Một điều nữa chúng tôi nhận thấy, dường như một số đơn vị thiết kế và thi công đã cố tình làm cho xong công trình để lấy tiền mà không tính đến hậu quả của sự lãng phí tiền của nhà nước. Đây là vấn đề cần được các cơ quan quản lý, cấp nguồn vốn nghiên cứu để không có những công trình cấp nước sạch được xây dựng rồi bỏ hoang.

Quay về trang chuyên đề Email    In

Clip toàn cảnh cháy chợ Quảng Ngãi