Xã hội Email    In

Nhìn thẳng vào thực tế cuộc sống mới giải quyết được

Thứ Tư, 17.3.2010 | 08:19 (GMT + 7)

(LĐ) - Tôi rất cảm động khi đọc dòng tâm sự của chị Nguyễn Thanh Thảo về hành trình suốt 2 năm trời để giành giật đứa con thoát khỏi những cạm bẫy đang giăng đầy xã hội, mà bất cứ đứa trẻ nào chỉ cần thiếu một chút quan tâm của người lớn là dễ bề sa ngã.

Là một nhà giáo, tôi xin đề cấp đến 3 vấn đề để chúng ta cùng nhìn nhận:

Bộ GDĐT có hay?

Ba mươi năm đứng trên bục giảng, chưa bao giờ tôi phải chịu áp lực lớn khi đưa ra quyết định “xử phạt” HS hư như những năm gần đây. Tôi cũng rất đau lòng khi phải thông báo với PHHS về con em họ đã bị nhà trường đuổi học. Tôi không dám nhìn đôi mắt cầu khẩn, van lơn của người mẹ học sinh ấy..., vì không dám nói ra sự thật, đó là quy định của nhà trường, nếu giữ lại em HS đó thì sẽ ảnh hưởng đến thành tích chung của trường. Bộ trưởng Bộ GDĐT có hay chuyện đó?

Đã có nhiều trường đang áp dụng hình thức kỷ luật “sắt” để đảm bảo thành tích của trường: HS hư là đuổi, HS học kém là mời sang môi trường khác để học tập. Thời gian đứng lớp của giáo viên tạm gọi là đủ để truyền đạt kiến thức từ sách vở. Còn kiến thức về cuộc sống thì hoàn toàn không có gì.
 
Luận về HS hư, PGS - nhà giáo Văn Như Cương đã nói: Cần nghiên cứu lại các hình thức kỷ luật HS để làm sao vừa nghiêm minh, vừa hiệu quả, vừa mang tính giáo dục. Không nên để hình phạt trở thành nhàm chán để rồi HS không còn thấy đáng sợ.

Ông cho rằng nếu nghiêm trị thì chắc chắn hiện tượng bạo lực trong HS sẽ giảm nhiều, nhưng thế nào là nghiêm trị thì cần phải bàn nhiều và nhấn mạnh quan điểm: Các nhà giáo dục phản đối kịch liệt việc đuổi học. Nhà trường lại “tống” ra xã hội một con người mà được coi là bất hảo - không thể giáo dục được trong nhà trường.

Tôi thì sợ khi nghe thấy cụm từ “xã hội”. Xã hội rộng lớn quá quy làm sao được trách nhiệm. Mới đây, tôi đọc trên báo nội dung công văn do Thứ trưởng Bộ GDĐT Trần Quang Quý ký ngày 12.3 sau khi xảy ra vụ nữ HS bị nhóm bạn đánh hội đồng: Để đảm bảo an ninh, trật tự trong trường học, kiềm chế, đẩy lùi tình trạng vi phạm pháp luật và bạo lực trong học sinh, bộ đề nghị các sở chỉ đạo các nhà trường cần tăng cường giáo dục đạo đức, lối sống trong học sinh.

Thường xuyên tổ chức các hoạt động phổ biến giáo dục pháp luật, giáo dục truyền thống văn hóa dân tộc gắn liền với thực hiện phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”.

Chủ động phối hợp chặt với chính quyền địa phương, các tổ chức đoàn thể và gia đình học sinh trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự trường học và quản lý giáo dục học sinh. Các trường định kỳ tổ chức giao ban với công an địa phương để nắm tình hình, kịp thời xử lý các mâu thuẫn, ngăn chặn các biểu hiện vi phạm pháp luật, bạo lực trong học sinh...

Chủ động phối hợp xử lý theo thẩm quyền khi có vụ việc xảy ra, báo cáo kịp thời về bộ và các cơ quan quản lý cấp trên theo quy định.

Tôi mạn phép được nêu ý kiến, liệu rằng thực thi tinh thần chỉ đạo của Bộ GDĐT có ngăn chặn được bạo lực học đường như bộ mong muốn? Bởi lẽ các đề nghị của bộ cũng chưa có những biện pháp cụ thể để toàn ngành ngăn chặn nạn bạo lực học đường. Sự vào cuộc để tuyên chiến với vấn nạn này phải bằng những việc hết sức cụ thể, xuất phát từ thực tiễn cuộc sống. Không nên làm tròn trách nhiệm theo phương thức “yên lòng” dư luận.

Phụ huynh học sinh có biết?

Là giáo viên chủ nhiệm tôi cũng có đôi lời với bậc phụ huynh học sinh (PHHS). Tôi xin khẳng định rằng sẽ có rất ít PHHS đã làm tròn trách nhiệm như chị Thanh Thảo.

Hiện nay có hai xu hướng nuôi dạy con. Một là, cách nuôi dạy con của những PHHS chỉ chăm lo làm giàu, say mê chức vụ mà quên mất thiên chức của mình. Tôi quy định, HS nghỉ học, PHHS không thể đến trường để xin phép cho con thì nên báo qua điện thoại hoặc nhắn tin. Khi thấy một HS nghỉ học, tôi gọi điện hỏi thì ông bố nói lời xin lỗi vì đang tiếp đối tác và cho số điện thoại của người mẹ. Lần thứ hai, tôi gọi thì người mẹ đang bận... săn sóc sắc đẹp và buông một lời: “Tôi sẽ hỏi cháu sau”.
 
Những PHHS chỉ biết cung phụng cho con không thiếu một thứ gì trong xã hội hiện nay ở các đô thị lớn không phải là ít. Có PHHS nói rằng: “Tôi đưa đón con tận trường, nó hư là do cô giáo không quản lý chặt”. Họ đâu có hay vừa rời xe của bố mẹ là con họ tạt vào hàng net, tụ tập đâu đó để đến chiều lại có mặt ở cổng trường chờ bố mẹ. Tôi thông tin về tình hình của học trò trong tuần thì có PHHS than rằng cô giáo phức tạp quá.

Tôi cũng bận tối mắt tối mũi chứ có rảnh đâu? Hai là: Cách dạy con theo kiểu nuôi gà công nghiệp. Đứa trẻ chỉ biết học, còn các quan hệ, ứng xử dường như được cho qua. Thấy con bị điểm thấp là đánh, là chửi. Rất nhiều em HS ở trong hoàn cảnh gia đình tan vỡ. Có em hận cha mẹ với nhiều lý do mà cuộc sống tác động đến cách nhìn và nhận thức của các em. Cha mẹ ly hôn - người lớn giải thoát cho nhau, nhưng có mấy ai day dứt trước câu hỏi của con trẻ: Con sống với ai? Với cha hay mẹ đều có sự thiếu hụt.

Với các phương tiện thông tin

Thông tin là cần thiết, nhưng tôi xin các nhà báo hãy tĩnh tâm khi phán xét một sự việc. Việc nêu tên các em chưa phải là biện pháp ngăn chặn hữu ích. Tương lai các em còn ở rất dài phía trước. Thế hệ chúng tôi vẫn nằm lòng câu thơ: “Mỗi lần ngã là một lần bớt dại/ Tuy hơi đau nhưng có ngại chi đâu”.

Vấn đề mấu chốt ai sẽ là người “nâng” các em dậy sau lần ngã. Chuẩn bị gửi bài đến diễn đàn, con gái tôi đưa cho tôi bài báo về ý kiến tranh luận của các luật sư về hành vi “phạm tội” của nhóm nữ sinh đánh hội đồng em Q.A. Trồng cây rất dễ, mà chặt bỏ cây bị sâu bệnh cũng rất dễ. Cái khó là chữa được cây mang bệnh ấy thành cây xanh tốt. 

Ý kiến bạn đọc tham gia diễn đàn về chủ đề này xin gửi bài viết về email: diendanlaodong@gmail.com.

Quay về trang chuyên đề Email    In

Clip toàn cảnh cháy chợ Quảng Ngãi