Nhớ Trần Quang
Thứ Hai, 15.3.2010 | 09:48 (GMT + 7)
Suốt gần một tuần ấy, tôi hầu như không dám nghe điện thoại bạn bè gọi, vì sợ rằng đó là một cuộc gọi báo tin dữ về Trần Quang. Và hôm nay, lúc 18 giờ 17 phút ngày 14.3.2010, một cuộc điện thoại của đồng nghiệp đã báo cái tin mà tôi không bao giờ muốn tin. Trần Quang, đồng nghiệp thân thiết của chúng tôi đã mất.
Hôm tôi vào bệnh viện thăm Quang, cơ quan báo Lao Động, gia đình và bạn hữu túc trực bên anh hàng giờ, tất cả đều cầu mong một phép màu xuất hiện. Nhưng phép màu ấy đã không đến. Anh đã ra đi mãi mãi. Quang về Báo Lao Động trong những năm đầu thập kỷ 1990.
Anh nhanh chóng có tên trong đội hình chính của Báo Lao Động thời kỳ huy hoàng và ấn tượng đó. Anh lao vào viết mảng nội chính, một mảng viết “xương” nhất đối với nghề báo. Tên tuổi anh gắn liền với những vụ án lớn nhỏ ở các tỉnh phía nam, trở thành một thương hiệu của Báo Lao Động mỗi khi người ta nhắc tới lĩnh vực này.
Khi tôi viết những dòng này về anh, tôi lại thấy hiện lên hình ảnh anh với mái tóc bắt đầu hói, đôi kính bất ly thân, cái xe phân khối lớn và giọng nói rổn rảng rất Nam Bộ của anh. Anh có nhiều bạn bè. Thân thiết đến mức chia sẻ với nhau bất cứ chuyện gì. Anh luôn có mặt sớm nhất những lúc bạn bè nguy khó. Anh thương gia đình và những đứa con đến cháy lòng. Có lần tôi ngồi uống với anh đến 8 giờ tối, anh đứng lên dứt khoát đòi về vì con anh đợi ba về mới chịu ăn cơm.
Trong giới nhà báo hay đánh bóng bàn, Quang cũng là một cái tên có tiếng. Nhưng không ngờ, lần thi đấu vừa rồi ở Đà Nẵng lại là lần cuối cùng anh xuất hiện? Chúng tôi sẽ không còn thấy hình ảnh chiếc xe phân khối lớn bảng số 1611 của anh lao ầm ầm vào cổng cơ quan, sẽ không còn nghe số điện thoại số cuối 3205 của anh réo gọi, sẽ không còn cùng anh ngồi đó đây trên từng góc đường quán nhỏ trong thành phố. Chúng tôi sẽ nhớ anh nhiều và không ngờ anh lại thân thiết và làm chúng tôi cảm thấy buồn đến vậy.
Chia tay nhé. Quang ơi. Dù sao anh cũng có thể tự hào mình đã có mặt trong thời kỳ đầu tiên đầy gian nan nhưng huy hoàng của Lao Động. Anh đã cùng anh em bước lên bục giải thưởng giải báo chí cũng như giải bóng bàn để được hãnh diện rằng mình có một thời là phóng viên Lao Động.
|
Tin buồn |