Chính trị Sự kiện bình luận Email    In

Những "con bệnh"

Thứ Hai, 7.4.2008 | 07:59 (GMT + 7)

(LĐ) - Tại các cuộc họp với lãnh đạo các bộ, ngành, tập đoàn, TCty nhà nước để bàn về đẩy mạnh sản xuất, kiềm chế lạm phát ngày 1.4 vừa qua, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cảnh báo tình trạng các doanh nghiệp (DN) đã đầu tư ra ngoài lĩnh vực chính quá lớn, mà đặc biệt là đầu tư vào lĩnh vực ngân hàng, bất động sản.

Sự đầu tư ra ngoài lĩnh vực chính này nảy sinh 2 vấn đề đáng lo ngại. Trước hết là việc các DN bỏ rơi và không đảm đương được nhiệm vụ trọng tâm mà Nhà nước đã giao cho. Thứ hai là khi đầu tư như vậy sẽ xảy ra hiện tượng đầu tư chéo nhau và đầu tư chéo trong hệ thống ngân hàng.

Kinh nghiệm từ cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới năm 1997-1998 cho thấy, nguyên nhân khủng hoảng bắt đầu từ sự đổ vỡ tài chính từ một tập đoàn kinh tế, sau đó kéo theo đổ vỡ dây chuyền. Quân bài domino đã không dừng lại ở một quốc gia mà kéo theo sự sụp đổ của hàng loạt tập đoàn kinh tế của nhiều quốc gia, mà hệ lụy của nó đến giờ vẫn còn chưa hết. Việc các ngân hàng mới được thành lập ồ ạt trong thời gian qua cũng tương tự như vậy.

Một số ngân hàng cổ phần thương mại (NHCPTM) mới ra đời đều do các DN bỏ tiền ra để nâng cấp các tổ chức tín dụng hoặc các ngân hàng nông thôn vốn trước kia kinh doanh không hiệu quả. Điều đáng nói là hầu hết những DN trước kia hoạt động trên các lĩnh vực không có liên quan gì đến ngân hàng, không có nghiệp vụ gì về ngân hàng, thậm chí có những DN trước kia chuyên buôn xe máy, sắt vụn giờ lại đứng ra quản lý, sở hữu phần lớn cổ phần trong một ngân hàng thương mại cổ phần. Điều này lý giải tại sao khi NHNN ra quyết định tăng dự trữ bắt buộc, các NHCPTM do thiếu vốn đã ồ ạt tăng lãi suất tiền gửi tới 12%/năm để hút vốn về.

Việc tăng lãi suất tiền gửi kéo theo lãi suất cho vay để sản xuất tăng tới mức từ 18-21%/năm - một mức lãi suất chưa từng có từ trước tới nay. Nếu như chỉ áp dụng một mức lãi suất vừa phải thì việc tăng dự trữ bắt buộc là một biện pháp hết sức hiệu quả để hút tiền về, kiềm chế lạm phát.

Nhưng điều bất bình thường ở đây là mức lãi suất quá cao khiến cho chi phí đầu vào của sản xuất càng tăng cao và càng khiến cho con bệnh lạm phát trầm kha hơn bao giờ hết.

Vẫn chưa hết, để nạp cho đủ lượng tiền dự trữ bắt buộc, các ngân hàng đã chạy đôn chạy đáo vay lẫn nhau hoặc vay các tổ chức kinh tế khác. Điều đáng nói nữa là để lách luật trong việc dự trữ bắt buộc, đối phó với sự kiểm tra của NHNN, một số NHCP không đủ tiềm năng đã trá hình các hợp đồng vay vốn dài hạn bằng hình thức đáo hạn qua đêm, trả ngay cả gốc lẫn lãi sau một vài ngày ký hợp đồng và số tiền dự trữ bắt buộc trên thực tế chỉ là số tiền trên giấy mà thôi.

Như vậy sự bất ổn đã bộc lộ rõ, chỉ cần một ngân hàng mất khả năng thanh khoản sẽ kéo theo phản ứng dây chuyền của cả hệ thống và hậu quả của nó sẽ vô cùng tai hại đối với đời sống kinh tế cũng như an sinh xã hội.

Việc cho ra đời các ngân hàng là cần thiết, thế nhưng sự ra đời quá ồ ạt trong một thời gian ngắn theo kiểu đẻ non như vậy luôn tiềm tàng yếu tố rủi ro cho hệ thống tài chính và nền kinh tế. Ngay lúc này, nếu như NHNN không có các biện pháp giám sát chặt chẽ đối với các hoạt động của các NHCPTM nói chung thì không khéo những NHCPTM dạng này sẽ trở thành những con bệnh của nền kinh tế đất nước.

Quay về trang chuyên đề Email    In