Phóng sự Email    In

Những đứa trẻ thèm... học

Thứ Năm, 14.9.2006 | 06:44 (GMT + 7)

(LĐ) - Vậy là xã vùng cao Sính Phình (huyện Tủa Chùa) đã có ngôi trường cho trẻ nhỏ được học, được chơi.

Đây là ngôi trường thứ 5 được xây dựng bằng nguồn ủng hộ từ Chương trình "Cả nước chung tay cùng Thủy điện Sơn La" do Quỹ Tấm lòng vàng Lao Động phát động cuối năm 2005.

Cuộc vận động nhằm góp một phần giúp đồng bào các dân tộc 3 tỉnh Sơn La, Điện Biên, Lai Châu giải quyết khó khăn trong việc lập các điểm trường mầm non cho các cháu trong độ tuổi có trường để học. Tôi cảm nhận niềm hạnh phúc của nhiều người về ngôi trường mới, nhưng chợt chạnh lòng khi bắt gặp những ánh nhìn thèm thuồng của các em bé cùng trạc tuổi ấy đứng phía ngoài tường rào của ngôi trường...

"Cháu thèm được học..."

Giữa những tràng pháo tay râm ran của các em bé tề tựu giữa sân trường cùng với các đại biểu từ trung ương, từ tỉnh, đến huyện, xã, thôn, bản về dự lễ đưa trường mới và đón trẻ vào lớp học năm mới, giữa những náo nhiệt của tiếng nhạc, tiếng khèn, lời hát và những bài diễn văn của một ngày được coi là "ngày hội" ở điểm trường trung tâm xã Sính Phình - ngôi trường trên đỉnh núi cao hơn mặt biển chừng 1.600m - tôi chợt gặp những gương mặt trẻ con áp vào vách rào ngơ ngác.

Tôi đã phạm một sai lầm khó sửa khi nhanh nhảu vòng ra ngoài cổng trường để gọi lũ trẻ vào sân. Một cô giáo chặn lại: "Không. Các cháu đó không có tiêu chuẩn vào lớp, chị ơi". Tôi ngạc nhiên: "Các cháu chưa đến tuổi, hay do quá tuổi?".

Cô giáo bần thần, còn lũ trẻ ngước đôi mắt trong veo nhìn tôi: "Cô bảo chúng cháu đứng ngoài này thôi". Tôi buột miệng: "Các cháu có thích vào học cùng các bạn không?", vẫn những đôi mắt ấy, những cái đầu gật gật: "Có, thích lắm, thích mà...".

Thú thật, tôi đang vui với niềm vui của nhiều người, nhưng chợt buồn khi đối diện với những đứa bé mặt mũi nhọ nhem, áo quần lem luốc đứng ngoài hàng rào nhìn vào sân trường!

Cô bé Giàng Thị Seo đã 6 tuổi mà còi cọc như đứa trẻ lên 4, tóc cứng như bờm ngựa, áo cài khuy còn lệch, nhưng lời nói của bé Seo thì rất già: "Cháu thèm biết cái chữ lắm. Cháu thích được chơi như mấy bạn kia...".

Theo tay cô bé chỉ, tôi nhìn theo nhóm mấy cậu bé đang xoay tròn tấm biển bảng "Lớp mầm non A2" cười tít mắt, chỉ thấy những chiếc răng sún ngộ nghĩnh đang cười hết cỡ. Quay lại với bé Seo, bắt gặp ánh nhìn cam chịu của bé, tôi bỗng hiểu: Điều ước giản đơn nhất của các em bé là được học, được chơi đùa thoả thích. Nhưng, cả điều ước bình dị ấy cũng khó thực hiện được ở cái bản chênh vênh bên sườn núi cao vòi vọi của Sính Phình.

Đứng cạnh Seo là Giàng A Lỳ, cũng sắp tròn 6 tuổi, cũng vì nhà cậu bé con này năm ngoái đã có anh trai được đi học, nên năm học này, dù thừa tuổi vẫn phải ở nhà. Không chỉ có ba nhóm, năm nhóm, còn hàng chục đứa bé đứng ngoài hàng rào trường mầm non cũng như bé Lỳ, bé Seo ao ước được bước chân vào phía trong cổng trường. Còn bao nhiêu đứa bé đến tuổi học mà không được học? Câu hỏi ấy cứ trăn trở trong tôi. Những đôi mắt ẩn đầy dấu hỏi của các cháu bé làm tôi băn khoăn...

Chia quà cho các cháu ở Sính Phình.
Đi học theo... "chỉ tiêu"!?

Ông Giàng A Day- Trưởng bản Đề Hái nói rằng: "Phải phân lượt đi học, chứ không phải ai muốn cũng được. Trường bản ít chỗ học lắm. Ngay cả ngôi nhà to này cũng chỉ đủ chỗ cho 60 đứa trẻ lên 5 tuổi thôi. Nếu để cho gần 200 trẻ đủ tuổi học thì phải xây thêm vài trường nữa".

Trưởng thôn Trại Trường - ông Giàng A Chinh cũng nói giống như ông Day và Trưởng bản Giàng A Páo: "Có những cháu chưa đủ 5 tuổi vẫn được đến lớp. Nhưng có không ít đứa hơn 5 tuổi vẫn phải chờ ở nhà, vì năm học trước đó, nhà nó đã có người được đến lớp. Phải công bằng mà, nó phải chờ thôi...!".

Cái lý của bà con ở đây thật rõ ràng, chỉ có điều, nếu cứ xét theo "chỉ tiêu", và chờ đợi được "phân bổ" tới lớp thì e rằng có những cô bé, cậu bé quá tuổi "mầm non" lâu rồi mới được xếp vào học mẫu giáo! Các thầy cô gật đầu buồn bã.

Để giúp tôi hiểu thêm về những chuyện thèm học, chờ học của các em bé vùng cao, chị Phạm Thị Thanh - cán bộ Phòng Giáo dục huyện Tủa Chùa cho hay: Cả huyện có 11 xã và 1 thị trấn, thì chỉ có 2 trường mầm non (của trung tâm thị trấn huyện và xã Mường Báng sát kề huyện), 10 xã còn lại, trong đó có xã vùng 3 Sính Phình chưa thành lập trường mầm non, mà chỉ là điểm lớp cắm bản.

Nguyên do chính là thiếu trường lớp, thiếu cơ sở vật chất, phần lớn các lớp học cắm bản, học nhờ  đều tạm bợ, tuềnh toàng. Nhưng chính yếu vẫn là thiếu giáo viên. Năm học 2006 - 2007, Phòng GDĐT huyện vẫn chưa thống kê được con số trẻ đủ tuổi đến trường, lấy số liệu của năm học trước để dẫn chứng cũng là điều phải nghĩ.

Năm 2005, cả huyện Tủa Chùa có khoảng 5.000 em bé độ tuổi đến trường (5 tuổi), nhưng chỉ huy động được 1.029 em bé đi học, vì 2 lý do nêu trên.

Năm nay, số trẻ đủ tuổi đến trường chắc chắn nhiều hơn, nhưng hiện cả huyện chỉ có 75 cô giáo mầm non. Nhiều điểm trường cắm bản phải huy động cả giáo viên tiểu học xuống dạy các lớp mẫu giáo.

Đó mới là chuyện "thèm được học" ở một xã, một huyện miền núi ở Điện Biên. Nếu tính cả tỉnh thì con số thực là bao nhiêu? Chị Nông Thị Thời, Phó Giám đốc Sở Giáo dục - Đào tạo Điện Biên cho hay: "Chúng tôi chưa thống kê xong số trẻ cần đến trường. Việc thiếu cơ sở vật chất, trường lớp để đón các cháu độ tuổi vào lớp là một bài toán khó. Nhưng, khó hơn cả vẫn là thiếu đội ngũ giáo viên".

Toàn tỉnh Điện Biên hiện vẫn còn khoảng 2.000 lớp học tạm. Tỉ lệ số trẻ đến trường và số học sinh bỏ lớp có lẽ cũng không thua kém nhau là bao. Vẫn có nhiều đứa bé thèm học, thèm các trò chơi cộng đồng, nhưng không ít đứa bé đang tuổi học thì dứt khoát bỏ, không chịu học.

Thiếu trường, thiếu thầy mới là một vế của bài toán đó. Điều cần nói là chất lượng giáo viên chưa đồng đều. Phần lớn giáo viên quê ở miền xuôi lên công tác miền núi, không phải ai cũng yên tâm, tự nguyện công tác nên cũng là một trở ngại lớn khi tiếp xúc với học sinh và bà con dân tộc. Học trò nhỏ chỉ quen sử dụng ngôn ngữ của dân tộc mình, không quen sử dụng tiếng phổ thông nên mối quan hệ thầy - trò cũng chưa thực sự được gắn kết.

Thêm nữa, do đường sá hiểm trở, đi lại khó khăn, nơi ở thiếu thốn, lớp học tạm, học sinh không đồng đều về độ tuổi, về nhận thức... nhiều cô giáo trẻ dốc sức, dốc lòng vì các em thơ nhưng hiệu quả đem lại rất thấp, dẫn đến thầy khổ, trò cũng khổ...!

Trường của "những tấm lòng vàng"

Già bản Giàng A Sinh đã nói lời gan ruột ấy với những người đến chứng kiến lễ bàn giao trường mầm non Sính Phình và đón các cháu bé vào lớp buổi sáng mùa thu man mác heo may: "Có chỗ học cho trẻ là thêm niềm hạnh phúc cho cả bản, cả xã, chứ không chỉ riêng có ông bà, cha mẹ và những đứa trẻ. Vì thế, nếu cán bộ cần đất xây trường, cứ nói cho các già bản, sẽ có đất ngay thôi...".

Chủ tịch UBND xã Sính Phình Vì A Dù nói thêm: "Để làm ngôi trường học cho các cháu bé trên khu đất đẹp, hiếm này, đã có cả 5 gia đình xung quanh đây rời nhà, nhường đất. Xã Sính Phình 100% số dân là người Mông, bà con yêu cái chữ lắm. Nhà nào cũng muốn cho con được học chữ.

Vì thế, khi được LĐLĐ tỉnh Điện Biên thông báo về lãnh đạo huyện Tủa Chùa việc Quỹ Tấm lòng vàng Lao Động thông qua chương trình "Cả nước chung tay cùng Thuỷ điện Sơn La" quyên góp tiền của nhiều nơi, trong đó có 300 triệu đồng của TCty Thép VN để làm trường cho trẻ nhỏ, dân cảm kích tấm lòng vàng nhiều lắm. Chỉ một mùa ngô chín, trường đã đón trẻ vào lớp, chúng tôi không phấn khởi sao được".

Lúc chia tay bà con bản Sính Phình, Phó TGĐ TCty Thép VN Nguyễn Thanh Chuỷ cùng các anh chị trong đoàn đã trao những túi bánh trung thu và quà cho các em bé. Thật tội nghiệp, vì xòe tay nhận nhưng không một em bé nào biết đó là bánh trung thu!

Những thùng vở viết của TCty Giấy VN, Cty văn phòng phẩm Hồng Hà... do Quỹ Tấm lòng vàng đem đến, được chia cho mỗi cháu bé vài ba quyển. Rời khu trường của trẻ háo hức đến trường, tôi càng thêm xót xa cho những đứa trẻ tội nghiệp đang đứng phía ngoài tường rào để chờ được "phân bổ chỉ tiêu" vào lớp!...

Tôi đã xuống núi theo vòng lăn của bánh xe. Nhưng, những đôi mắt nai non giữa thăm thẳm rừng già Tây Bắc cứ ám ảnh tôi về chuyện "thèm học chữ"!...

Quay về trang chuyên đề Email    In