Phóng sự Email    In

Những ngày trước lúc Bác vào cõi xanh

Thứ Bảy, 1.9.2007 | 01:00 (GMT + 7)

(LĐ) - Tính đến ngày 2.9.2007, tròn 38 năm nơi ngôi nhà sàn trong khu Phủ Chủ tịch ở Hà Nội vắng bóng Bác Hồ - vị lãnh tụ kính yêu của dân tộc Việt Nam. Nhưng với những người may mắn có dịp ở gần Bác trong khu nhà bình dị này, vẫn thấy Bác như vừa dạo bước đâu đó trong khoảng thẳm xanh giữa lòng thủ đô. Trong tâm tưởng nhiều người vẫn luôn dội nhớ những kỷ niệm về một CON NGƯỜI …

Hai ngôi nhà bình dị

Có dịp đến thăm ngôi nhà sàn nhỏ nằm náu nép bên bờ một cái ao  cũng nhỏ của một góc Phủ Chủ tịch ấy, hẳn nhiều người khó ngỡ đấy là nơi ở và làm việc của một vị nguyên thủ.

Ngôi nhà sàn này là nơi Bác ở lâu nhất (từ 19.5.1958 đến 2.9.1969), kể từ khi Người về Hà Nội làm việc. Trước đó, từ 19.12.1954, Bác ở trong căn phòng nhỏ trong khu vực dành cho nhân  viên cách nhà sàn độ 100m. Tại nơi đó, Bác đã trồng một cây vú sữa - quà tặng của đồng bào miền Nam - và sau này, Bác cho bứng trồng ngay bên nhà sàn, nay cây khá cao, sum sê.

Bây giờ, quanh khu vực nhà sàn (nay đã thành di tích) trong giờ mở cửa cho khách tham quan thường xao động chút ít. Còn mới đây, có dịp trò chuyện với ông Nguyễn Văn Đoàn - nguyên là một trong những cán bộ bảo vệ Bác - ngay bên ngôi nhà sàn lịch sử này, ông Đoàn cho tôi hay:

"Hồi Bác còn sống, không gian nơi đây vô cùng tĩnh lặng. Chỉ nghe thấy tiếng chim chóc sà xuống ríu rít hoặc tiếng gió xào xạc trên những vòm cây. Những lúc Bác cần nhờ các cán bộ giúp việc một việc gì đó, Bác có cách gọi rất đặc biệt, chứ không "alô", dù Bác có máy điện thoại. Nếu nghe vọng từ nhà sàn tiếng "cúc cu, cúc cu" nho nhỏ, nhưng rất vang trong không gian yên tĩnh, biết ngay là Bác gọi, vậy là ai đang ở gần thì đến bên Bác để nhận việc".

Trước đây, trong một lần vào khu di tích, tôi được TS Trần Viết Hoàn - nguyên GĐ Khu di tích Phủ Chủ tịch - ưu đãi cho vào bên trong nhà Bác. Các di vật của Bác được anh chị em làm công tác bảo tàng nơi đây bảo quản chu đáo.

Phòng ngủ khá đơn sơ. Một chiếc giường gỗ cá nhân phủ chiếu cói. Kế bên là chiếc quạt lá cọ, chai nước lọc. Tủ quần áo, bàn làm việc, cái giá sách, chiếc máy chữ nhỏ... tất cả đều bình dị, nhưng thiết yếu cho nhu cầu sống và làm việc của một con người vĩ đại. Phía dưới nhà sàn cũng là nơi Bác làm việc  và tiếp khách, có đặt 3 chiếc điện thoại.

Về lối sống của Bác, TS Trần Viết Hoàn có một cảm nhận rất chân xác: "Chủ  tịch Hồ Chí Minh sống giản dị. Không phải Người sống khổ hạnh. Ngôi nhà sàn đơn sơ của Người không phải là một kiểu lều am của một đạo sĩ khổ hạnh. Người không bao giờ coi nơi ăn chốn ở là mục đích. Người chỉ có một mục đích: Cùng toàn Đảng, toàn dân xây dựng nước Việt Nam độc lập, giàu mạnh, hạnh phúc".

Cách không xa ngôi nhà sàn là ngôi nhà gạch một tầng, thường được gọi là "Nhà 67" - nơi mà Bộ Chính trị xây dành cho Người ở lúc chiến tranh phá hoại miền Bắc của đế quốc Mỹ đang hồi ác liệt, nhưng Bác đã dùng làm trụ sở của Bộ Chính trị và chỉ sống tại đây có hơn 10 ngày trước lúc đi xa.

Khi đó, Người bị ốm nặng. Nơi đây đã chứng kiến những giờ phút nặng lòng của Bác với đất nước và những sự quan tâm, hết lòng trông nom cứu chữa cho Người của tập thể các đồng chí lãnh đạo trung ương, của tập thể những giáo sư, bác sĩ VN và quốc tế.

Vẹn nguyên những kỷ niệm

Trong số những người may mắn có mặt bên Bác ở những ngày cuối cùng có một số nữ y tá Viện Quân y 108, như chị Ngô Thị Oanh và Trần Thị Quý - khi ấy đều ở độ tuổi 19 - 20. Chị Oanh - nay đã nghỉ hưu với hàm thiếu tá - chính là người theo đề nghị của đồng chí Vũ Kỳ - Thư ký của Bác - đã hát cho Bác nghe.

TS Bùi Kim Hồng - GĐ Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch (giữa) hướng dẫn khách quốc tế thăm nhà sàn Bác Hồ.
Sau khi hát  bài "Quân y đón thư Bác", chị Oanh còn hát tiếp những câu quan họ Bắc Ninh. Những tiếng hát chứa chan niềm cảm xúc: "Người ơi, người ở đừng về...". Chính từ sự việc ấy, mà nhạc sĩ Trần Hoàn đã cảm hứng sáng tác ca khúc "Lời Bác dặn trước lúc đi xa" vào năm 1989.

Những ca từ khiến biết bao con tim hết thảy bồi hồi xúc động: "Lần thứ ba, Bác vẫy gọi xung quanh, Bác muốn nghe một đôi làn quan họ. Ôi may sao, bỗng có em gái nhỏ, bước vào gần Bác. Rồi căn phòng xao động trong nước mắt. Những lời ca nức nở tái tê "Rằng người ơi, người ở đừng về"...".

Hẳn nhiều người còn nhớ, cách đây 38 năm, từ tối 1.9, khi được tin Bác ốm nặng, nhân dân cả nước đã bồi hồi, lo âu hướng về thủ đô dõi theo diễn biến bệnh tình của Bác qua làn sóng phát thanh của Đài Tiếng nói VN.

Nữ NSƯT Kim Cúc khi đó mới 25 tuổi, hồi nhớ: "Khi bác Trần Lâm - lãnh đạo đài khi đó - nhận quyết định của trung ương sẽ ra thông báo đặc biệt cho toàn dân biết tin Bác ốm nặng, trở về đài dự tính để chị Tuyết Mai đọc thông báo này, nhưng lại không phải ca trực của chị ấy. Trong khi đó lại đúng ca trực của tôi và anh Trần Phương.

Bác Lâm hỏi tôi: "Cô có đọc được không?". Tôi mới về đài được hai năm, kinh nghiệm chưa nhiều nên không khỏi lo lắng, nhưng vẫn quyết tâm nhận nhiệm vụ. Bác Lâm yêu cầu tôi phải đọc thực truyền cảm, nhưng không được bi luỵ. Tôi đồng ý.

Bản tin phát lúc 21h30 tối 1.9.1969 đã lan xa, lần đầu thông báo một sự kiện mà không ai có thể tin đó là sự thật. Trước thực tế bệnh tình của Bác khó kéo dài sự sống, theo quyết định của trên, lãnh đạo đài đã triệu tập ngay trong đêm mùng 1, rạng sáng mùng 2.9 những giọng đọc ưu tú nhất của đài thu âm sẵn thông báo tin buồn. Đó là hai cặp đọc (một giọng miền Bắc, một giọng miền Nam), gồm Tuyết Mai - Minh Đạo, Lan Hương - Việt Khoa. Khó có thể kể được những tâm trạng của chúng tôi lúc đó...".

Và rồi, từ "Nhà 67". Bác đã đi vào cõi tiên. Nhiều người hẳn còn nhớ những thước phim tư liệu ghi lại những giây phút buồn đau khi chúng ta phải mãi xa Bác ở lúc 9 giờ 47 phút ngày 2.9.1969. Nhưng thời khắc sự thật đó sau này mới được công bố chính thức, bởi ngày Bác mất trùng với Quốc khánh nước nhà. Do vậy, những người chăm sóc, cứu chữa Bác đã phải nuốt nước mắt, nén đau thương ở lại Phủ Chủ tịch, không được về nhà, để đảm bảo bí mật. Bây giờ nhớ lại, ai cũng thấy đó là những khoảnh khắc không thể nào quên.

Với bác sĩ quân y Nguyễn Văn Châu, ông cũng không thể nào quên khi ở thời điểm đó được giao trọng trách cùng với các chuyên gia nước ngoài thực hiện việc bảo quản thi hài Bác.

Ông Châu nay tuổi đã cao, nhưng vẫn minh mẫn, kể trong một buổi gặp gỡ mới đây giữa những người có dịp gần Bác: "Tôi cùng các bác sĩ Nguyễn Gia Quyền, Nguyễn Xuân Hát ở trong nhóm tăng cường làm công tác đặc biệt này với sự quán triệt của cấp trên: "Nén đau thương thành hành động, quyết tâm làm tròn nhiệm vụ". Việc di chuyển thi hài Bác lúc đó vô cùng khó khăn bởi thiếu thốn phương tiện có đủ những thông số kỹ thuật. Nhưng rồi, công việc đã hoàn thành tốt đẹp".

Hôm đó, mọi người cùng xem lại những thước phim do nhóm các nghệ sĩ điện ảnh quân đội ghi lại những hình ảnh đầy xúc động về những giây phút cuối của Bác, thấy Bác sau khi mất được đặt nằm trên băngca phủ vải trắng, rồi được chuyển lên chiếc xe cứu thương nhỏ, đặt trên những khối đá cây lạnh lẽo, để chuyển đến nơi khâm liệm, sao mà thấy thương Bác đến thế.

Nhớ lại những giây phút nước mắt giàn giụa cầm máy quay ghi những khoảnh khắc buồn khi đó, nhà quay phim quân đội Nguyễn Thanh Xuân - hiện sống ở quê nhà Nam Đàn (Nghệ An) - vẫn còn bồi hồi. Kíp những nghệ sĩ mặc áo lính ghi hình dịp đó, ngoài ông Xuân, còn có đạo diễn Quang Vinh (nay đã ngoài 80 tuổi, sống  ở HN) và một người tên Trà (nay sống trong TPHCM). Tất cả đều vẹn nguyên những kỷ niệm.

Xa và gần

Tôi đã nhiều lần vào Khu di tích Phủ Chủ tịch. Tuổi quàng khăn đỏ, nhiều lần là thành viên đoàn thiếu nhi "Cháu ngoan Bác Hồ" của thủ đô được vào gặp Bác nơi giàn hoa hình bán nguyệt hay trong sân Phủ Chủ tịch. Lúc trưởng thành, mỗi lần tới là thêm một lần gặp lại những kỷ vật, những nơi từng in dấu Bác, tự chiêm nghiệm trước tấm gương sáng của Người, lại thấy lòng mình thanh thản hơn, muốn sống tốt hơn. 

Và không thể không cảm ơn những cán bộ của khu di tích đã thầm lặng ngày đêm gìn giữ khối di sản văn hoá đặc biệt mang tên Hồ Chí Minh để các thế hệ đến với Bác, học và làm theo tấm gương của Bác.

Thực trân trọng  biết bao những tình cảm chân thành của TS Bùi Kim Hồng - GĐ Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch và các thành viên nơi đây khi tâm sự: "Chúng tôi như con cháu của Bác, với công việc bảo tồn di sản của Bác, tựa như thay Bác lúc vắng nhà tiếp khách...". Đã 38 năm Bác  vào cõi xanh, nhưng Bác vẫn gần chúng ta...

Quay về trang chuyên đề Email    In