Những người trở về từ nghìn trùng
Thứ Sáu, 26.6.2009 | 07:52 (GMT + 7)
Và tôi đã đúng khi được tin, Toà án thành phố Cape Town, Nam Phi đã tuyên họ bị cáo buộc oan, họ vô tội. Chúng tôi đã bất chấp cả trời miền Trung đang đổ lửa để tìm gặp bằng được họ - những người về từ nghìn trùng.
Địa ngục trần gian
Xóm nhỏ Tiên Lạc, xã Nghi Xuân (Nghi Lộc - Nghệ An) bạc phếch một màu cát trắng. Nhà ông Nguyễn Văn Nhuận (bố của Nguyễn Văn Thiết) vẫn đang còn rất đông bà con đến hỏi han, chia vui vì Thiết được trở về. Họ cũng từng đau buồn lắm khi hay tin con em làng mình lại trở thành cướp biển.
Nay thì vui rồi, mọi lời đồn thổi, dị nghị đã được giải toả. Riêng Thiết vẫn hãy còn buồn. Thiết tâm sự: "Khi đi, bố mẹ phải thế chấp bìa đất nhà mình đã đành, lại còn phải mượn bìa của người thân. Nay về tay trắng, biết làm gì tiếp đây". Ông Nhuận không ngớt động viên con: "Người về là quý rồi. Con trong sáng là cả họ mừng vui, tiền không có rồi tiếp tục phấn đấu để làm cho có".
Thiết kể lại tường tận đầu đuôi câu chuyện với mọi người. Bà con ngồi nghe mà không ai cầm được nước mắt. Ngày 17.4, Thiết rời quê hương để bay sang Nam Phi làm nghề đánh cá cho một tàu cá Đài Loan. Thiết đã đăng ký với công ty môi giới là chỉ đi đánh cá ngừ ở vùng biển nóng. Nhưng sang đến nơi, Thiết và mọi người mới biết, mình phải đi đánh cá du căn ở vùng biển lạnh của Nam Phi.
Tuy nhiên, chuyện đã lỡ nên anh cũng đành chấp nhận. Đêm đầu tiên trên tàu Belina, các thuyền viên đã kể cho cậu nghe về chuyện hành hạ dã man của cai tàu. Thiết không tin. Chỉ đến sáng sớm ngày hôm sau, Thiết mới hiểu được thế nào là đòn roi ngược đãi. Mới tinh mơ, cai tàu đã buộc Thiết và các bạn mới sang phải làm việc ngay. Mọi người xin nghỉ thêm một ngày để lấy lại sức liền bị cai tầu hùng hổ quát nạt và đòi đánh ngay.
31 thuyền viên - trong đó có 16 người Việt Nam - phải làm việc quần quật 35 giờ đồng hồ mới được nghỉ 2 tiếng. Trong lúc, ngoài khơi Nam Phi cái lạnh đến cắt da, cắt thịt. Những cơn mưa dầm dề cộng với sóng đánh dữ dội làm cho con người càng mau kiệt sức. Thế nhưng cơm ăn nào có đủ no.
Hơn 30 con người mà thức ăn chỉ một con gà với mấy thìa bắp chiên. Lúc nào bụng cũng đói cồn cào. Thời gian nghỉ ăn cơm chỉ được 5 phút. Nếu sau 5 phút mà chưa ăn xong, cai tàu liền đổ cơm buộc phải đi làm. Ai cãi lại nửa tiếng là ống tuýp quất vào người ngay lập tức. Hôm nào đánh được ít cá, cả bọn chỉ được ăn cháo hoa thôi.
Tệ hơn, thời gian đi vệ sinh chỉ cho phép 10 phút, mà phải có cai tàu đi kèm. Ai đi quá 10 phút là cai tàu đạp cửa vào ngay. Đoạn Thiết nức nở: "Tôi thấy thương một người Indonesia quá. Anh ấy bị sóng đánh gãy chân mà chủ tàu vẫn bắt phải làm việc, không hề cho nghỉ".
Con giun xéo mãi cũng quằn
 |
| Phạm Văn Lài bên vợ và con trai tật nguyền. |
Ở cùng xã với Thiết, thuyền viên Hoàng Văn Tân vẫn chưa hết kinh hoàng. Ông Long - bố Tân - chảy nước mắt nói: "Tối qua nó được ngủ ở nhà mình rồi mà vẫn còn hoảng loạn suốt đêm". Tân mệt mỏi tiếp chuyện chúng tôi, thỉnh thoảng lại ôm ngực ho sặc sụa.
Tân lo lắng: "Có lẽ tôi bị ho lao mất. Tôi là người bị đánh đập nhiều nhất. Tay, chân còn đầy sẹo. Tôi bị đánh mẻ cả răng nữa. Có lúc tôi định tự đánh gãy chân mình để được về Việt Nam. Nhưng rồi thấy thuyền viên bị gãy chân nó cũng không cho nghỉ làm nên lại thôi. Hôm anh Thiết chuẩn bị lên tàu tôi đã hô to, nhảy xuống biển bơi vào bờ đi, đừng lên tàu, không sống được đâu".
Tân buồn bã kể lại việc bị cáo buộc cướp tàu. Hôm đó là ngày 3.5, sau 20 giờ làm việc quần quật, mọi người xin được nghỉ nhưng cai tàu không cho. Trời thì mưa, sóng đánh ướt hết quần áo mọi người. Anh Thiết chạy vội vào phòng để thay đồ liền bị cai tàu đạp cửa xông vào đánh tới tấp. Sau khi đạp anh Thiết ngất xỉu vào góc phòng hắn còn đấm anh hộc máu mồm, máu mũi. Đã thế hắn còn nắm cổ anh Thiết bắt ra làm việc ngay.
Mọi người thấy thế liền hỏi: Sao ông lại đánh người dã man thế? Cai tàu sừng sộ: Lần này còn nhẹ đấy. Lần sau tao sẽ cho cá mập ăn luôn. Sau lời nói ấy, anh em thuyền viên Việt Nam "hội ý", phải phản kháng, nếu không hắn càng ngông cuồng. Vừa lúc đó, Tân đi thay ủng liền bị cai tàu đánh đập. 10/16 anh Việt Nam xông lên đánh trả. Thấy vậy, chủ tàu can ngăn và cả hai quỳ xuống xin.
Vì sợ tối ngủ tên cai tàu trả thù nên mọi người tạm trói hắn lại. Người Việt mình là thế, khi tức thì đánh, nhưng rồi lại thương người. Mọi người bàn nhau cởi trói cho cai tàu. Sau đó chủ tàu chấp nhận cập cảng để các thuỷ thủ lên bờ. Ai dè họ trở mặt. Vờ cập cảng để tố cáo các thuỷ thủ cướp tàu, tống tiền, báo cảnh sát Nam Phi đến bắt.
"Thật may, bị bắt lại hạnh phúc hơn, được ăn được ngủ. Cảnh sát sau khi biết chúng tôi bị đánh đập thì không làm khó dễ gì cả. Họ đối xử rất tốt. Đấy chúng tôi chỉ tự vệ, không để cai tàu và chủ tàu chà đạp mình thôi, chứ có cướp bóc gì đâu" - Tân vui vẻ hẳn.
Đã nghèo càng nghèo hơn
Thuyền viên Phạm Văn Lài ở xã Nghi Phong (Nghi Lộc) - anh rể của Thiết - không còn nói nên lời. Nước mắt anh giàn giụa. Gia cảnh của Lài vốn rất nghèo nên mọi việc đều trông nhờ nhà vợ. Để đi xuất khẩu lao động, bố mẹ vợ phải mượn bìa đất của dì để vay nợ ngân hàng. Con trai Lài mới hai tuổi đã bị dị tật, chân cháu teo tóp, thuốc thang liên miên. Lài khóc: "Tôi trắng tay rồi, bây giờ lấy gì mà trả nợ cho ông bà. Mà ông bà nào giàu có gì. Cả hai anh em đi đã ngốn của bố mẹ đến 50 triệu tiền nợ ngân hàng rồi...".
Còn bi đát hơn Lài, nhà Hoàng Văn Tân nợ nần càng chất núi. Hỏi đến gia cảnh, bố Tân - ông Hoàng Văn Long - lại nhìn lên trần nhà thở dài: "Vợ tôi chết sớm, cảnh gà trống nuôi con thật cơ cực. Tân là con út, 3 anh chị nó đều đi xuất khẩu lao động cả. Nhưng rồi đều về tay không. Tôi hy vọng vào thằng Tân đi chuyến này đỡ bớt phần nợ cho cả nhà. Ai ngờ không những trắng tay, mà còn phải chịu tiếng oan. Lại thêm mùa này, mấy sào lạc bị ngập lụt không bói được một củ. Chúng tôi đã nghèo nay càng nghèo hơn".
Trở lại câu chuyện vui đón con trở về của ông Nguyễn Văn Nhuận, mà tôi lại phải rơi nước mắt. Ông kể: "Biết con về là mừng, biết con trong sáng là mừng. Nhưng tôi vẫn chưa tin. Cho đến khi nó kể tường tận sự việc, tôi mới ôm chầm lấy con mà khóc. Con cha phải là như thế. Tôi vui quá, nhưng trong nhà chẳng còn đồng nào. Ba chân bốn cẳng chạy ra quán mua nợ được 6 chai bia để về liên hoan mừng con trở về. Chú ơi, Thiết là bộ đội biên phòng xuất ngũ đấy. Chỉ vì nhà tôi nghèo quá mà con phải nên nông nỗi này".
Đang vui, ông Nhuận quay mặt đi, không dám nhìn con rồi khóc nức nở, làm ai cũng rưng rưng. Đoạn ông bức xúc nói về thái độ của công ty môi giới: "Họ về đây mời chúng tôi lên họp để thông báo con chúng tôi phạm tội cướp tàu. Họ bắt chúng tôi ký vào giấy cam kết không kiện cáo, không đòi lại 4,5 triệu đồng tiền cọc, không được cung cấp thông tin cho báo chí. Họ còn bảo, nếu không ký thì con chúng tôi sẽ không được về nữa. Trong lúc cắt gan cắt ruột ấy, làm sao chúng tôi không ký được. Họ thật nhẫn tâm, đến tiền đặt cọc của chúng tôi cũng không muốn trả lại".
Trong lúc trò chuyện với chúng tôi, cả ba thuyền viên đều muốn nhờ báo chí gửi lời cảm ơn của họ tới ba người: Chú Dũng ở Đại sứ quán Việt Nam tại Nam Phi, chị Kim Anh - Việt kiều, bà Ama - một người mẹ Nam Phi - đã cưu mang họ trong vài ngày.
Họ tâm sự: "Khi hay tin bọn tôi bị bắt, chị Kim Anh là người đầu tiên vào trại thăm hỏi. Chị động viên rất nhiều và hứa sẽ thuê luật sư bào chữa cho chúng tôi. Chú Dũng cũng thế, chú nói: Các cháu vô tội, các cháu đã phải chịu khổ, lại phải mang tiếng oan. Chú sẽ thay mặt Đại sứ quán, thay mặt Chính phủ bảo vệ các cháu đến cùng... Mỗi lời chú Dũng và chị Kim Anh nói làm chúng tôi thấy ấm lòng vô cùng".
>>
10 thuyền viên bị bắt giữ tại Nam Phi đã về nước an toàn>>
Nam Phi trả tự do cho 10 thủy thủ Việt Nam