Những “nhà sinh học chân đất”
Thứ Ba, 5.1.2010 | 09:31 (GMT + 7)
Làm cho mình và cho cộng đồng
Cơ ngơi của “nhà sinh học” Nguyễn Hữu Công ở ấp Phụng Sơn (xã Song Phụng, huyện Long Phú) cũng không là ngoại lệ, ngoại trừ chiếc nồi thanh trùng đã được anh cải tiến thêm đôi chút cho hiệu quả hơn. Anh cười hề hề: “Lúc đầu tôi chỉ làm để sử dụng cho 25 công ruộng nhà. Tới có kết quả bà con khoái quá nên tôi sản xuất tiếp tục để cung ứng lại cho ai có nhu cầu...”.
Tuy đã bắt đầu “thương mại hoá” việc sản xuất nấm xanh trừ rầy, nhưng đối với anh tính cộng đồng mới là quan trọng. Anh tâm sự: “Tôi đọc sách về nấm thấy có nói đến tính cạnh tranh trong môi trường tự nhiên nên càng có nhiều người sử dụng thì mật độ nấm trên đồng càng nhiều, khả năng diệt rầy sẽ càng cao. Bởi vậy, chi phí cho mỗi bọc là 17.000 đồng, tôi chỉ bán 20.000 đồng, dù biết rằng nếu cấy không khéo tỷ lệ nhiễm đến 10% thì coi như huề vốn”.
Nói về hiệu quả của nấm xanh trong diệt rầy, anh Công cho biết: “Mỗi bọc giá 20.000 đồng sử dụng cho 2 công, nếu sử dụng đúng 3 đợt theo khuyến cáo thì chỉ tốn có 30.000 đồng/công. Trong khi đó, sử dụng thuốc đặc trị rầy nâu, mỗi lần phun đã mất 30.000 - 40.000 đồng/công. Gặp thời điểm rầy gối lứa liên tục có khi phải phun đến 5-6 lần”. Ông Nguyễn Văn Liêm làm 17 công lúa ở cùng ấp kể: “Cũng may nhờ anh Công sang đưa thuốc sinh học và chỉ cách sử dụng nên khi lúa làm đòng thì rầy bị chết nhiều, không xuất hiện cho đến cuối vụ”.
Tầm sư học... nuôi nấm
Có người được sang tận Thái Lan để tham quan, học hỏi; có người không được mời tham gia nhưng vẫn khăn gói lên tỉnh xin học cho bằng được, dù trước đó họ chưa từng biết đến thế giới “sinh học”. Đó là thầy giáo Trầm Lền Sử đã về hưu và làm ruộng rẫy lâu năm; là Nguyễn Hữu Công, anh nông dân “rặt” ở xã Song Phụng (huyện Long Phú) với thâm niên làm lúa 30 năm. Tuy xuất thân mỗi người có khác nhau, nhưng ở họ đều có chung một niềm đam mê khát khao trả lại sự trong sạch cho môi trường và sức khoẻ cộng đồng.
Anh Công tâm sự: “Khi xem đài truyền hình thấy tin này tôi mừng lắm. Tôi chỉ xin được chuyển giao kỹ thuật và nguồn nấm gốc, còn lại các thiết bị, dụng cụ tôi sẽ tự đầu tư. Cái chính là làm sao không phải sử dụng đến thuốc hoá học để trị rầy nâu”.
Việc nuôi cấy nấm đối với một người được đào tạo chính quy đã khó, đối với một nông dân chân chất như anh lại càng khó khăn hơn. “Công việc đòi hỏi phải tỉ mỉ, thận trọng vậy chứ khi làm được rồi thì thấy sướng lắm, rồi mê, rồi tự mình sáng kiến ra thêm làm cho công việc trôi chảy và có kết quả tốt hơn”- anh Công khoe.
Con đường đến với nghề nuôi cấy nấm của ông Trầm Lền Sử có phần suôn sẻ hơn. Không chỉ có kiến thức, ông Sử còn được trực tiếp tham quan mô hình tự nuôi cấy nấm của nông dân Thái Lan và trước đó ông đã từng sử dụng các chế phẩm sinh học diệt rầy.
Ông Sử tự hào: “Cho đến giờ này tôi đã tự cấy 4 mẻ và cả 4 đều không bị nhiễm. Công việc này phải hết sức cẩn thận, tỉ mỉ, nếu không sẽ nhiễm nấm lạ rất nhiều. Hiện nay, tôi đang cấy giống nấm xanh của tiến sĩ Lộc ở Viện Lúa ĐBSCL”.