Những suất cơm đạm bạc giàu tình thương
Thứ Năm, 4.2.2010 | 06:57 (GMT + 7)
Người nghèo mắc bệnh nan y
Dù đã vào những ngày cận tết, em Lê Thị Lan (19 tuổi, ở Thanh Hoá) vẫn phải tiếp tục nội trú tại Bệnh viện Ung bướu T.Ư (BV K) xạ trị và hoá trị ung thư phổi. Phải nhập viện từ tháng 6.2009, sau khi phẫu thuật, mẹ Lan chỉ có thể chăm sóc em trong thời gian đầu. Công việc đồng áng và việc nuôi nấng 3 đứa con còn lại khiến bố mẹ Lan thỉnh thoảng lên thăm con. Từ 5 - 6 tháng nay, Lan không có tiền ở trọ, ngoài thời gian điều trị, ban ngày lang thang ở dưới sân, tối lại ngủ vạ vật nơi hành lang bệnh viện.
Suất ăn từ thiện cho Lan đã được Dự án Sympameals tăng gấp đôi, thay vì 1 bữa/ngày như các bệnh nhân khác. Em cũng được bổ sung sữa cho bệnh nhân dưới 20 tuổi. Với Lan, nếu không có những phiếu ăn miễn phí từ cô Nguyễn Thuý Hường và Trần Thị Dậu, các nhân viên của dự án đem đến tận tay em hàng tuần, có lẽ em đã không yên tâm ở lại bệnh viện điều trị.
Lịch phát phiếu ăn của chị Nguyễn Thuý Hường (giáo viên Trường THCS Bế Văn Đàn) vào chiều các ngày thứ hai - tư và sáng thứ sáu hằng tuần. Vẫn đảm nhiệm công việc giảng dạy ở trường, khi không có giờ giảng cô lại tranh thủ thời gian "tua" một vòng phát 80 phiếu ăn từ tầng 4 xuống tầng 3, 2 nhà D là các khoa Nội 1 và 2, khoa Ngoại... của BV K. Không chỉ bệnh nhân, các bác sĩ, y tá ở đây ai cũng biết tên chị, biết công việc mà chị tham gia từ thiện gần 1 năm qua.
Có những bệnh nhân, phát ticket trên dưới 10 đợt điều trị, chị Hường không chỉ nhớ tên, địa chỉ, mà còn thuộc lòng tình hình bệnh tật, khoa đang nằm điều trị của họ. Trong số các bệnh nhân ung thư, có tới 40 - 50% là những người nghèo cần hỗ trợ. 20% trong số đó không có thẻ bảo hiểm - những bệnh nhân mà cuộc sống của họ chỉ có thể nói bằng từ khốn cùng.
Tình thương cộng đồng
Chồng chị Trần Thị Châu (52 tuổi, huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An) đi bộ đội ở chiến trường B trong những năm 1972 - 1976 và đã mất năm 2000 vì ung thư máu, để lại cho chị ba đứa con. Một cháu chân to, chân nhỏ; một cháu bị teo tay; chỉ còn đứa con lành lặn là niềm hy vọng. Nhưng khi vay mượn được tiền để cho cháu đi lao động ở Đài Loan, chị lặng người khi thấy hồ sơ bị trả lại sau khi BS kết luận cháu bị tim bẩm sinh. Nhưng số phận ác nghiệt vẫn chưa buông tha; cuối năm 2008, chị phát hiện bị ung thư phổi ác tính.
Sau khi phẫu thuật trước tết 2009, phải tiếp tục truyền hoá chất trong khi chưa kịp làm thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) cho năm 2009, chị Châu đã xin về vì gia cảnh quá khó khăn. Đầu tháng 4.2009, sau khi có thẻ BHYT, được người thân, bà con động viên, chị mới dám quay lại truyền hoá chất. Ngoài chi phí được BH chi trả, vẫn còn phải truyền thêm để chữa dứt điểm và thời gian nằm viện kéo dài, chị Châu lại một lần nữa muốn bỏ cuộc.
Dù Sympameals sẽ tiếp tục hỗ trợ trả một phần các chi phí này, nhưng số tiền để chị và con trai tật nguyền đi cùng chăm sóc mẹ ở Hà Nội vẫn là quá khả năng gia đình. Mới đây, thông qua dự án, số tiền 5.600.000 đồng do một nhóm phụ nữ UÁc và New Zealand tại Hà Nội đã được trao trực tiếp cho mẹ con chị Châu thành 3 lần để chi vào việc đi lại và sinh hoạt trong các đợt điều trị ở Hà Nội.
Trong một buổi phát sữa của dự án cho bệnh nhân ngoại trú, chị Phạm Thị Vân (phố Lê Trọng Tấn, Hà Đông), đã đến gặp nhân viên dự án và cho biết, chị vốn là bệnh nhân khoa Ngoại vú. Trong thời gian điều trị, chị Vân đã nhìn thấy những phiếu ăn, hộp sữa được phát tận tay cho từng bệnh nhân. Sau nhiều tháng lặng lẽ theo dõi và chắc chắn rằng tiền đóng góp được đưa đến tận tay những người cần giúp đỡ nhất, chị Vân mới tham gia, kêu gọi các anh chị em, người thân ủng hộ.
Hơn 100.000 lượt phiếu ăn từ tháng 9.2005 đến nay của Sympameals đã được phát tới tay bệnh nhân ở BV K. Từ những ngày đầu tiên, trị giá bữa ăn là 5.000đ, với sự ủng hộ của cộng đồng đã dần tăng lên 7.000 - 10.000đ và nay là 12.000đ/suất. Chưa vươn tới được cơ sở điều trị II của BV K - nơi có rất nhiều trẻ em nghèo đang điều trị, Dự án Sympameals đặt đó là mục tiêu trong năm tới.
Những bữa ăn không phải là đã sung túc, nhưng với bệnh nhân nghèo đang phải dốc sức, dốc lực chống chọi với căn bệnh nan y, rồi đây khi được khỏi bệnh, trở với cuộc sống đời thường, chắc hẳn họ sẽ không quên những bữa ăn giàu tình thương mà cộng đồng đã đem đến cho họ bằng tấm lòng nhân ái.