Nỗi khổ của người dân bị thu hồi đất
Thứ Sáu, 5.2.2010 | 08:26 (GMT + 7)
Lao Động xin giới thiệu bài viết về làng Cót (Hà Nội) với nỗi khổ của người dân bị thu hồi đất do dự án "treo" của bạn đọc Nguyễn Thuỳ Dương - người vừa trở về sau hơn 10 năm du học ở nước ngoài.
Làng Cót quê tôi nằm bên bờ sông Tô Lịch. Chỉ vượt qua cây cầu nhỏ bắc ngay dòng sông đen đến mức đặc quánh là đến đường Láng thuộc quận Đống Đa - nội thành. Ông nội tôi quyết không bán đất như nhiều người khác đề chuyển về "nội thành" ở. Bởi ông tôi quan niệm rằng: Làng Cót chính là quê hương. Khi tôi rời Hà Nội đi du học, nơi tôi ở vẫn là làng.
Không đầy một năm sau, em gái tôi viết thư sang khoe làng mình đã được lên phố. Được lên phố ai chẳng mừng. Niềm vui chưa tày gang, nỗi lo của bậc làm cha, làm mẹ đã ập xuống với người dân làng tôi. Toàn bộ đất canh tác - khu cánh đồng Bông nổi tiếng của người dân làng tôi đã bị thu hồi để thành lập khu đô thị - trung tâm hành chính. Nhận tiền đền bù thu hồi đất, người dân đã đầu tư xây dựng nhà cửa.
Những ngôi nhà làng đã được khoác chiếc áo bảnh bao theo đúng diện mạo của nhà phố, cũng cao vài ba tầng, cũng sơn xanh sơn vàng đến đẹp mắt. Không còn đất canh tác, cô tôi phải mở ngay một quán nước chè với vài dăm cái ghế nhựa, trên bàn có đủ thứ bánh kẹo "nhà quê" để kiếm sống hằng ngày.
Cô tôi kể, năm đầu thoát khỏi cảnh chân lấm tay bùn cũng thấy mát mặt lắm. Nhưng mỗi năm ngẫm lại mà thấy xót xa, thấy tiếc. Tiếc vì mười ba năm qua, kể từ ngày làng Cót lên phố, đất cánh đồng Bông vẫn còn mênh mông lắm, vài ba năm trước, vào mỗi chiều từng đàn cò trắng vẫn về cánh đồng Bông trú ngụ bởi đất vẫn rộng, người vẫn thưa.
Mấy năm nay lên phố, khu đô thị vẫn hoang vu với những dự án treo, dù miếng đất nào cũng có chủ quyền của cơ quan nào đó. Nhiều mảnh đất giữ lâu quá thấy phí nên chủ đầu tư cho san lấp mặt bằng để làm bãi giữ xe ôtô qua đêm và cũng có tới 3 sân bóng được hình thành.
Người dân làng Cót năm xưa phải bươn trải đủ nghề để sống, còn đất của mình bị thu hồi thì vẫn "treo" để đó. Cô tôi thở dài: "Không biết họ "treo" đến bao giờ". Tôi bảo, nếu họ chưa làm thì người dân cứ mượn tạm đất mà canh tác, trồng rau thời vụ mà bán. Cô tôi bảo: "Dù đất bị bỏ không, dù có nhu cầu về đất để sản xuất nhưng người dân đừng hòng mà động đến"!
Lên mạng để tìm hiểu về nỗi khổ của người dân với những dự án "treo", tôi mới thấy chính quyền các địa phương đang bỏ phí từng ngày, từng giờ một thứ tài nguyên còn quý hơn cả vàng - đó là tài nguyên đất. Trong khi các dự án "treo" hết năm này qua năm khác, còn người dân thì khốn đốn vì thiếu đất canh tác.
Trước những dự án "treo", tôi xin đề nghị: Thứ nhất, chính quyền các địa phương cần kiên quyết thu hồi những dự án không có tính khả thi để không lãng phí đất. Thứ hai, chính quyền địa phương cơ sở có thể làm việc với chủ đầu tư có dự án "treo" lâu dài, tạo điều kiện cho người dân mượn đất "treo" để canh tác cây ngắn ngày, tận dụng quỹ đất trống.
Người dân mượn đất cam kết với "chủ đất" sẽ trả lại đất khi có yêu cầu mà không đòi bồi hoàn hoa màu, có sự "bảo đảm" của chính quyền địa phương. Tôi cho rằng, với cách giải quyết này, người dân sẽ đỡ phần khốn khó trong cuộc sống.