Phóng sự Email    In

Nữ chủ tịch phường trẻ tuổi

Thứ Bảy, 6.3.2010 | 08:13 (GMT + 7)

(LĐ) - Chúng tôi vốn ngại ngần khi đến "cửa nhà quan", bởi thông thường khi cần họ cũng là lúc mình vướng bận đến giấy tờ, sự vụ... Ngại nhất vẫn là sự bận rộn họp hành, những chối từ ngọt ngào mà khách sáo. Cán bộ phường là vậy, dẫu không quan liêu, cửa quyền thì họ cũng có vẻ gì đó ít cởi mở.

Nhưng quan niệm ấy đã sai khi chúng tôi gõ cửa phòng Chủ tịch UBND phường Bình Thuận (quận Hải Châu, TP.Đà Nẵng). Nữ chủ tịch Đinh Thị Quế vừa tròn tuổi 32, nhẹ nhàng, thân thiện chào khách bằng nụ cười không giống... "lãnh đạo"...

Đoá hoa “đa năng”

...Quả thật, Quế còn quá trẻ ở chức vụ chủ tịch phường, đứng đầu của địa phương trung tâm TP với hơn 15.000 dân. Nhưng theo nhận xét của người dân phường Bình Thuận thì “nàng” đã tỏ ra già dặn và bản lĩnh lắm. Ông bạn người ở phường Bình Thuận cho biết, những ngày xảy ra bão to gió lớn tháng 9.2009 vừa rồi, thấy Quế túc trực liên tục tại phường.

“Em đó mang tơi, đội gió mà lao ra trong bão, đến từng nhà ở vùng xung yếu để hò hét di dân, hướng dẫn tránh bão. Trong khi, nhiều phụ nữ lớn tuổi, thấy bão to cũng chỉ đứng run rẩy chờ chồng...”. Chủ tịch phường là vậy. Nhiều khi bỏ dở bữa ăn, có đêm thức trắng chỉ để giải quyết những sự vụ chẳng đâu vào đâu của một cặp vợ chồng đánh ghen. Nhưng cũng quá nhiều điểm nóng để lo chuyện thoát nghèo, mang lại bình an cho cả hàng ngàn dân. Quế tâm sự: “Gánh nặng của phường em là vẫn còn 428 hộ nghèo. Làm sao để giúp họ thoát

nghèo trong 2 năm tới theo kế hoạch đã đề ra cũng là vấn đề đau đầu. Đã đầu tắt, mặt tối với công việc thường ngày trên phường, nhiều lúc em vẫn lặng lẽ “vi hành” để nghe ngóng dân tình, quan sát từng con hẻm, những lỗ cống hư hỏng... để chủ động trong công việc, xử lý chính xác từng vụ việc của dân. Ngại nhất vẫn là những cuộc ngoại giao buộc phải nhậu nhẹt. Rất may cho em, chồng và bố mẹ chồng hiểu, thông cảm và giúp đỡ, ủng hộ cho em nên em thấy vững tâm hơn để làm việc”.

Quế tốt nghiệp Trường ĐH Luật năm 2001, về Đà Nẵng được tiếp nhận vào cơ quan Thanh tra của quận Hải Châu. Chỉ sau 5 năm công tác, Quế đã được bổ nhiệm Phó Chánh thanh tra quận. Đến tháng 6.2009, được bổ nhiệm làm Chủ tịch UBND phường Bình Thuận, quận Hải Châu - một trong những phường trung tâm vào loại đông dân cư nhất TP.Đà Nẵng.

Có lẽ nhạy cảm với cái nhìn thắc mắc của chúng tôi, nên Quế giải thích: “Ba mẹ em là quân nhân, không phải người gốc Đà Nẵng. Em ra trường, xin được việc là nhờ chính sách “chiêu hiền đãi sĩ”, tiếp nhận sinh viên tốt nghiệp loại khá, giỏi của TP. Bản thân cũng nỗ lực phấn đấu, tham dự được lớp đào tạo cán bộ dự nguồn cho chức danh chủ tịch, bí thư các xã, phường từ năm 2008... Rồi được cấp trên tin tưởng bổ nhiệm. Nhưng nói chung còn phải học hỏi nhiều lắm vì làm chính quyền phải đa năng, chứ không chỉ giỏi chuyên ngành mình học”.

Nữ chủ tịch xã trẻ nhất nước

Nữ Chủ tịch Đinh Thị Quế.  Ảnh: Hải Thư

Ngược lên vùng núi rừng huyện Tiên Phước, tỉnh Quảng Nam, chúng tôi “giật mình” khi ông Vũ Xuân Sơn - Chủ tịch UBND huyện - tự hào tuyên bố: “Cháu” chủ tịch UBND xã Tiên Châu là nữ chủ tịch xã trẻ nhất nước, nhậm chức năm 2006, khi mới tròn 24 tuổi”. “Cháu” chủ tịch đó hoá ra chính là Phạm Thị Thông.

“Gan lỳ và bản lĩnh” là những từ mà cán bộ và bà con xã Tiên Châu trìu mến dành tặng cho nữ chủ tịch trẻ và xinh đẹp. “Tôi tin với bản lĩnh của một người trẻ, đi lên từ một thủ lĩnh đoàn thì cô chủ tịch xã trẻ này sẽ thực hiện được kế hoạch mà mình và nhân dân xã mong muốn”, bà Nguyễn Thị Minh Nguyệt - một người dân trong xã tin tưởng - nhận xét.

Năng nổ đóng góp và trưởng thành trong công tác đoàn thanh niên ở một xã còn nghèo, thiếu và yếu về cán bộ như Tiên Châu, nên Thông được bà con, cán bộ xã, tổ chức cấp trên tín nhiệm giao giữ nhiều chức vụ. Từ năm 2005, Thông là Phó Bí thư thường trực Đảng uỷ kiêm Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra, kiêm Trưởng khối dân vận và sau đó là Chủ tịch UBND xã. Và cũng vì trẻ, đẹp, nên “tai nạn nghề nghiệp” thi thoảng vẫn thường xảy ra với nàng chủ tịch.
 
Trong một lần kiểm tra một đồng chí bí thư chi bộ thôn, Thông bị ăn mắng chỉ vì “con nít mà dám đi xác minh, xử lý người trưởng thành từ trong kháng chiến”. Bình tĩnh, nhẹ nhàng, Thông giải thích: “Sự hy sinh, đóng góp của các chú là tấm gương cho người trẻ chúng con học tập. Còn sai phạm hôm nay thì phải kiên quyết xử lý uốn nắn để Đảng không mất đi những người con ưu tú. Con chỉ làm đúng theo điều lệ, nhiệm vụ được giao”. Sau lần đó, dù bị kiểm điểm, nhưng người cho Thông “ăn mắng” chủ động đến giảng hoà với cô và chân thành tâm sự: “Thương con bé hạt tiêu vậy mà được việc”.

Vùng quê núi rừng Tiên Châu - địa bàn xa khuất cũng còn lắm chuyện “dở khóc, dở cười”. Một lần, tan buổi sinh hoạt thôn đã hơn 22h đêm. Trời tối đen, vắng lặng. Thỉnh thoảng có tiếng chim rừng kêu lên từng đợt nghe rợn người. “Ở lại nhà người quen hay về? Ở lại thì sáng ngày mai ai chở chuối ra chợ huyện bán”. Suy đi nghĩ lại, nữ chủ tịch xã vẫn hạ quyết tâm mò mẫm trong đêm tối về nhà để kịp buổi chợ sáng mai.
 
Ra khỏi thôn Thanh Tân được nửa đoạn đường, Thông thở phào nhẹ nhõm. Bỗng hai bên đường ba bóng người nhảy xổ ra, rượt theo cô. Mím môi, Thông nhấn bàn đạp, phóng xe đạp chạy một hơi. Hú vía.
 
“Nhưng hôm sau mình vẫn đi sinh hoạt với bà con ở thôn khác, vì mình nghĩ đám trai làng chỉ chọc ghẹo chơi vì thấy mình con gái đi trong đêm tối mà chẳng có vẻ sợ sệt, chứ bà con ai mà chẳng biết mình về thôn sinh hoạt. Chọc miết, nhưng mình lỳ quá, vẫn cứ đi nên sau này tụi nó giơ tay đầu hàng trước” - nữ chủ tịch xã hóm hỉnh cười kể lại “tai nạn” sau những lần xuống sinh hoạt với bà con trong xã.

Gan lỳ, cứng rắn là vậy, nhưng khi kể lại nỗi khốn khó của gia đình, những vất vả thời đi học, khoé mắt cô ngấn lệ. Ngày ấy, nhà Thông có 8 miệng ăn, nhưng chỉ có 3 sào ruộng, nên đến hè Thông lại theo bà con lên huyện núi Trà My (Quảng Nam) nhổ cỏ đậu thuê kiếm tiền ăn học cho mình và các em. Ước mơ của cô nữ sinh Phạm Thị Thông lúc bấy giờ là được đứng trên bục giảng, nhưng cái nghèo, cái khó đã níu chân Thông.
 
Tốt nghiệp cấp III, từ bỏ ước mơ, Thông ra Đà Nẵng phụ giúp bán quán ăn để kiếm tiền phụ ba mẹ nuôi em. Ba mẹ đau ốm, Thông quay về quê cáng đáng việc gia đình và được các chú cán bộ trong UBND xã gọi ra làm việc. Nhanh nhẹn, nhiệt tình, làm được việc nên cô Bí thư Đoàn xã Phạm Thị Thông nhanh chóng được bà con xã tín nhiệm. Đến bây giờ khi đã giữ chức chủ tịch xã, nhưng mọi người vẫn quen nhìn “nàng” mỗi sớm mai thức dậy hì hục chở chuối ra chợ huyện bán giúp mẹ, đến 6h30 lại tất tả về nhà cơm nước, thay đồ để ra UBND xã làm việc.
 
“Sợ thiếu kinh nghiệm, không làm được việc lại phụ lòng mọi người” luôn là điều canh cánh trong lòng Thông. Vì vậy, vừa cố gắng trau dồi kỹ năng công tác, tập trung làm nhiệm vụ, Thông vừa theo học Đại học Kinh tế chính trị ở TP.Tam Kỳ. Chủ tịch xã Phạm Thị Thông nói: “Xã mình có đặc sản lòn bon nổi tiếng, có tiềm năng kinh tế vườn rừng, nhưng vì nhiều lý do nên thua kém so với các xã khác trong huyện. Phải phát triển kinh tế vững chắc trước rồi mới nói đến chuyện khác được”.
 
“Vừa hồng, vừa chuyên” - đó là chữ ông Sơn - Chủ tịch UBND huyện đánh giá về nữ chủ tịch Thông - “Chỉ sau thời gian ngắn, Thông lập tức trở thành “hạt nhân” đoàn kết ở một xã vốn trước đó xảy nhiều bất ổn, thiếu đoàn kết nội bộ và đến nay có đóng góp cá nhân quan trọng đưa KT-XH của xã vươn lên. Tập thể lãnh đạo, tổ chức cấp trên đang có hướng xây dựng Thông trở thành cán bộ nòng cốt của địa phương. Còn cái chuyện nữ chủ tịch UB kiêm nhiệm “phòng không” của Thông, cũng xin thông báo luôn, vừa đám hỏi rồi. Việc nhà, việc nước vẹn toàn cả đôi đường”.

Quay về trang chuyên đề Email    In