Nước mắt dân thường bên mộ ông Sáu Dân
Thứ Năm, 19.6.2008 | 11:38 (GMT + 7)
Hai ngày qua, khi chú Sáu Dân đã về với đất, rất nhiều người dân lặng lẽ tìm đến viếng mộ ông. Đa số họ đều nói hôm lễ tang đông quá, lại canh phòng cẩn mật nên dân thường khó thắp nhang cho ông được nên chọn hôm nay. Họ chỉ là những công dân bình thường, đa số trong cuộc đời chưa một lần tiếp xúc với ông.
Giá như ông còn sống...
Cô gái tên Phạm Thị Trúc Kiều, là một kỹ sư thủy lợi đang làm việc tại TP.HCM. "Ở quê, nhà mình sát nhà ông, thường gọi là ông Chín". Mắt đỏ hoe, Trúc Kiều bảo hôm ở dưới quê gọi điện báo là ông Chín mất, cô không tin "vì ông Chín còn khỏe lắm mà”. Cô còn kể có mấy chuyện một đơn vị kia làm ăn không tử tế, định bụng chừng nào gặp ông Chín sẽ méc ông, "giờ thì ông mất rồi".
Gần như không ai tin ông mất. Chị Lệ Hằng cùng chồng và hai con ở Mỹ về đến viếng ông, rơm rớm nước mắt: "Chúng tôi định bụng giữa tháng bảy này mời ông đến chứng kiến thành quả sau 14 năm chúng tôi làm ăn tại VN, khai thác giọt dầu đầu tiên ở mỏ Cá Ngừ Vàng. Nhưng không kịp nữa rồi…".
Anh Nguyễn Hoàng Hải, chồng chị, cho biết: suốt 14 năm làm ăn ở VN, anh chị gặp nhiều trắc trở. Những lúc như vậy chú Sáu đều xuất hiện, ông không giúp gì cụ thể "nhưng được gặp ông, nghe ông nói là chúng tôi có niềm tin vượt qua tất cả”. Chị Lệ Hằng nói chị cũng được gặp nhiều vị lãnh đạo nhưng cốt cách chú Sáu luôn để lại trong chị ấn tượng mạnh mẽ.
Trong bộ lễ phục đen, cả gia đình bốn người nghiêm cẩn bên bàn khói hương nghi ngút. Anh Hoàng Hải khe khẽ giảng giải cho hai cậu con trai chưa rành tiếng Việt về người quá cố, rằng các con có chung dòng máu Việt với người đàn ông đáng kính nằm dưới mộ này.
Một người đàn ông trung niên lặng lẽ đến thắp nén hương và đứng khấn thật lâu trước bàn thờ. Anh chỉ nói ngắn gọn tên mình là Mỹ, một kỹ sư hóa, trước giải phóng từng tham gia lực lượng vũ trang rồi bị bắt. Khi ra tù tiếp tục tham gia phong trào học sinh sinh viên và học ĐH Bách khoa. Sau ngày giải phóng đi làm nhà nước đến những năm 1990 thì có một sự cố khiến anh cảm thấy mất lòng tin và xin thôi việc.
"Tôi chưa từng gặp chú Sáu với tư cách riêng tư nhưng về sau này, theo dõi việc làm của ông, đọc bài ông viết, tự dưng thấy như một sự phát hiện về tư tưởng và những dự cảm rất mới, ở một tầm rất cao. Tôi bắt đầu tin ông, tin rằng ông sẽ còn làm nhiều việc hơn cho đất nước mình. Ai ngờ...".
Hơn 30 năm trước, anh là một trong mười mấy ngàn thanh niên tập trung ở công viên Tao Đàn để nghe ông nói chuyện. Ký ức của ba mươi mấy năm trước chỉ còn đọng lại ở anh một ấn tượng mạnh mẽ: chứng kiến một thủ lĩnh đầy nhiệt huyết của một buổi gặp gỡ xốc dậy tinh thần thanh niên xúc động đến tận cùng.
"Cho đến tận bây giờ, trong chỗ riêng tư nhất, chú Sáu cũng chính là người xốc dậy những niềm tin bị mất trong tôi. Hổm rày, thậm chí tôi còn nói với chính mình: giá như ông già còn sống, một lần nữa, ông gặp gỡ thanh niên và kêu gọi làm bất cứ điều gì, tôi sẵn sàng làm theo lời ông liền…" - anh tâm sự.

Những giọt nước mắt trên mộ ông.
Niềm tin có tên "chú Sáu"
Buổi chiều nhập nhoạng. Chị Lê Thị Mường và hai người bạn gái đến nhưng không gửi được xe, thay phiên nhau một người ở ngoài giữ xe, hai người vào thắp hương. Họ đốt lên nén hương và sụp lạy ba lạy rồi khóc nức nở. Cả ba làm ở Nhà máy Ximăng Hà Tiên, chị Mường làm thủ kho, hai người bạn gái làm công nhân bảo trì điện. Gạt nước mắt, hồi lâu chị Mường mới nói được rằng ngày hôm qua chị biết mình có tới cũng không đến gần ông được nên ở nhà xem tivi và khóc.
Hôm nay, ba chị em tranh thủ hết ca làm rủ nhau đi. Rằng chị chưa từng một lần gặp mặt, chẳng có quan hệ gì hết, "Tôi chỉ biết cả đời chú sống vì dân, lo cho dân. Tôi thương chú. Đọc báo thấy có người ở rất xa còn đến viếng chú, tụi tôi ở đây mà không đến viếng thì coi sao được. Giờ đốt xong nén hương, tôi thấy nhẹ lòng rồi...".
Chị Trần Cẩm Hoa, vợ của một cựu thanh niên xung phong, chồng chết vừa được 100 ngày, bỏ lại ba mẹ con và căn nhà thuê ở chung cư Vườn Lài. Bên mộ ông, chị khóc và kể lại cuộc đời khá cơ cực của mình, rằng chồng chị sau khi rời khỏi lực lượng TNXP, về phường làm sáu bảy năm rồi bị rơi ra ngoài trong một mâu thuẫn nội bộ. Anh nản lòng và trở thành người mất niềm tin vào cuộc sống. Hai đứa con chị đều thất học đi làm thuê mướn qua ngày. 100 ngày trước chị khóc chồng tưởng hết nước mắt, nhưng mấy ngày vừa qua hình như vẫn còn rất nhiều nước mắt.
Chị nói rằng chồng chị có thể mất niềm tin vào nhiều người khác nhưng luôn tin vào chú Sáu. "Hồi còn sống mấy lần ảnh gặp chú Sáu, ảnh nhớ như in những quan tâm và cách thức gần gũi của chú: thiệt tình, không màu mè hình thức, làm cho người ta thấy trên đời còn có những con người mình tin cậy được. Chồng tôi mà còn sống chắc cũng đến đây thắp cho chú nén hương…".
Rất nhiều người đến với ông, những người mà phần lớn ông không biết và họ cũng chưa một lần được gặp ông. Những người mà họ biết rằng khi ông còn sống, rất ít cơ hội họ được gặp vì thân phận nhỏ nhoi. Cả đám tang ông họ cũng biết khó lòng được dự. Nên họ chọn hôm nay, ngày mà họ được gần ông nhất, được một mình với ông. Đó là anh Bình ở Thủ Đức; hai bạn sinh viên Phương Quốc Luân và Hồ Thị Thanh Nhàn; là anh Trần Tiến Cử, một người làm ăn bình thường; là chị Phạm Lan Hương, Việt kiều Mỹ; là chị Thúy, một công nhân may mặc...
Gần tối, anh Đặng Lê Nguyên Vũ của nhãn hiệu cà phê Trung Nguyên đến viếng. Anh nói những người trẻ còn mắc nợ ông rất nhiều vì ông đã làm phần việc mà lẽ ra tuổi trẻ phải làm, còn ông phải được nghỉ ngơi.
Đứng giữa nghĩa trang thành phố trong cái nắng chói chang, nhìn vào làn khói hương đang bốc lên nghi ngút, nhìn những thường dân chưa từng quen biết đã đến, thắp nén hương và quì xuống lạy ông, chúng tôi nghĩ hẳn lòng ông thanh thản. Ông đã tập hợp mọi người, đã nói những câu chuyện ý nghĩa nhất, có ích nhất cho rất nhiều người, đã mở những cánh cửa còn đóng với những ai kém may mắn, đã nắm tay và kéo dậy niềm tin đối với những ai mất mát hay nản lòng…
Ông đã xong việc và đã về trời.
|
Tổ quốc trên hết!
Anh Dân nói ấn tượng lớn nhất của anh trong buổi gặp là một đoàn viên đứng lên hỏi thẳng ông rằng: "Những thanh niên theo đạo Công giáo có được phát triển Đoàn hay không?". Ông đáp liền: "Những người theo đạo Công giáo tin rằng khi chết đi họ sẽ lên thiên đàng với Chúa. Còn chúng ta, những người vô thần, khi chết đi có thể tin rằng mình đi theo cụ Các Mác... Đó là câu chuyện sau khi chết đi của con người. Còn bây giờ, chúng ta đang sống, đang mang hết tâm huyết xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, những thanh niên theo đạo Công giáo họ kính Chúa, yêu nước và cũng khát khao xây dựng Tổ quốc mình, tại sao không kết nạp họ để cùng nhau chung sống vì Tổ quốc VN hùng mạnh!". |