Phóng sự Email    In

Nước mắt ngày trở về

Thứ Hai, 8.2.2010 | 08:18 (GMT + 7)

(LĐ) - Báo Lao Động ngày 4.2.2010 đã đưa tin: Sau gần 10 năm bị tù oan, chiều 3.2 những thanh niên: Nguyễn Đình Kiên, Nguyễn Đình Lợi, Nguyễn Đình Tình đã được trả tự do và trở về nhà. Câu chuyện 10 năm oan khuất đầm đẫm nước mắt bỗng lay động cả xóm nhỏ Yên Nghĩa, Hoài Đức, Hà Nội chiều cuối năm.

Tuổi thanh xuân của em đi đâu?

18h ngày 3.2, chiếc xe của trại giam Thanh Xuân đỗ xịch trước đầu làng Yên Nghĩa. Một người công an nhảy xuống mở cửa, Nguyễn Đình Lợi, Nguyễn Đình Kiên, quần đùi, áo lót co ro nhảy xuống. Thấy xe công an, dân làng tò mò xúm đến. Mấy anh Công an tuyên bố: Kiên, Lợi, Tình đã được trả tự do.

“Thằng Kiên, thằng Lợi, thằng Tình đã được minh oan và về làng rồi” - tin được người dân truyền miệng nhau nhanh như điện xẹt đến khắp ngõ ngách trong làng. Dân làng kéo nhau rầm rập đến căn nhà của 3 ông Nguyễn Đình Lộc, Nguyễn Đình Thìn, Nguyễn Đình Nghĩa (bố của 3 thanh niên này) để chia vui. Chuyện trò râm ran như hội. Ai nấy không khỏi bùi ngùi thương cảm cho lũ trẻ đã mất cả 10 năm tuổi trẻ trong lao tù.

Khỏi phải nói người dân Yên Nghĩa vui sướng thế nào bởi chính họ biết rất rõ lũ trẻ bị oan. Họ biết rất rõ vào cái đêm 24.10.2000 khi xảy ra vụ án “cướp của” “hiếp dâm” ở bờ mương giữa cánh đồng Dương Nội ấy, lũ trẻ này đang ở trong làng, đang dự sinh nhật với đám bạn. Và họ cũng còn nhớ rất rõ gần 10 năm về trước, khi phiên toà được mở để xét xử vụ án, chính bản thân họ đã xin được ra làm chứng trước toà để đảm bảo sự vô tội của 3 thanh niên này nhưng đã không được HĐXX cho ra làm chứng.

Việc 3 thanh niên ngoan của làng họ được trả tự do sau 10 năm oan khuất đã phần nào khiến người Yên Nghĩa lấy lại được lòng tin vào công lý. Bà Nguyễn Thị Gái, 81 tuổi, bà nội của Nguyễn Đình Kiên, lừng còng, móm mém ôm cháu vào lòng mà rịn nước mắt: “Gần 10 năm nay không đêm nào bà không mơ thấy cháu. Bà không thể chết được khi chưa nhìn thấy cháu trở về”.

Thế rồi cái khuôn mặt rắn rỏi, cam chịu gần 10 năm tù ngục ấy của Nguyễn Đình Kiên bỗng nhoè nước mắt. Không khóc sao được khi người bà thương yêu cháu nhất lúc nào cũng đăm đăm nhớ về cháu.

Ông Nguyễn Đình Thìn - bố của Nguyễn Đình Kiên như trút được gánh nặng ân hận, dày vò, ám ảnh ông suốt 10 năm trời bởi vì mang tiếng là đã rất không tin con khi nó nói rằng nó vô tội.

Thằng Nhẫn - em trai Kiên, chỉ nhớ mặt anh loáng thoáng bởi khi anh bị người ta bắt đi nó mới học lớp 1. Nay nó đã là học sinh lớp 10, lớn vộc, cao hơn hẳn anh nó hơn một cái đầu, ngượng nghịu ngó nhìn mà không dám xà vào lòng anh. Chỉ đến khi Kiên chìa tay kéo nó, nó mới oà khóc.

Bố con nhà ông Nguyễn Đình Lộc (bố Lợi) cũng vui không kém. Cả nhà thức trắng cả đêm để trò chuyện để đến sáng hôm sau ai nấy mắt sưng húp. Lợi buồn buồn, tủi tủi: “Khi em bị bắt đi, mấy đứa em ruột của em chúng nó còn bé lắm. Thế mà bây giờ về đứa nào cũng có vợ, có con hết cả rồi. Em hoá ra đã là bác của một lũ trẻ con”.

Nhắc đến chuyện gần 10 năm trong tù, cả Kiên, Lợi, Tình đều ngậm ngùi: Thế là đến nay bọn em đã phải ăn đúng 10 cái tết trong tù. Tết mà không có tết. Khổ sở về mặt thể xác, thiếu thốn về vật chất thì có thể chịu được, nhưng lúc nào cũng đau đáu một nỗi nhục mang tiếng oan là đi hiếp dâm thì nhục không thể chịu được. Bạn tù đều là những người có phạm tội hiểu chuyện bọn em bị oan, nên họ cũng thông cảm. Khi trại giam nhận được kháng nghị của VKSNDTC có người mắc trọng tội đang chấp hành hình phạt cải tạo ở trại đã nói với em rằng: “Mày được minh oan thế này thì tao đã tin vào công lý của đất nước là thực sự nghiêm minh”.

Tiếng trống đăng văn

Phải khẳng định ngay rằng việc trả tự do cho 3 thanh niên làng Yên Nghĩa sau gần 10 năm giam giữ để tiến tới một phiên toà chính thức minh oan cho họ là một sự kiện chưa từng có trong lịch sử tố tụng của nước CHXHCN Việt Nam bởi chưa từng có vụ án nào cả ba người bị giam giữ gần 10 năm được trả tự do.
 
Đây có thể được coi là minh chứng cho sự thượng tôn pháp luật của đất nước và việc Báo Lao Động cho đăng loạt bài điều tra không khác nào đã thay mặt họ gióng lên hồi trống đăng văn để các cơ quan tố tụng nhìn nhận lại sự việc minh xét cho 3 dân nghèo.

Nhớ lại chuyện xưa, vào năm 1840, bà Nguyễn Thị Tôn - một phụ nữ thôn dã miệt Vĩnh Long, sau cả tháng trời chống chiếc ghe bầu vượt biển đã đến phủ đầu trước tam toà tại kinh thành Huế, gióng lên 3 hồi trống đăng văn kêu oan cho chồng. Tiếng trống đăng văn năm đó vang lên đã được đích thân Vua Minh Mạng duyệt lãm và sau đó bản án chung thẩm của nhà vua đã tha tội tử hình cho một nhân vật mà sau này đã đi vào sử sách, đó là thủ khoa Bùi Hữu Nghĩa.

Nay, khi loạt bài điều tra của Báo Lao Động gióng lên, đích thân Chủ tịch Nước Nguyễn Minh Triết đã đọc báo và có ngay công văn yêu cầu VKSNDTC rà soát và báo cáo vụ việc, không để dân oan. Đó chính là tấm lòng đầy nhân ái của người đứng đầu Nhà nước đã lưu tâm đến nỗi thống khổ của những người dân. Thế rồi sau khi đọc bài báo, không cần chờ sự chỉ đạo từ cấp trên, Thiếu tướng Nguyễn Đức Nhanh - Giám đốc Công an TP.Hà Nội cùng với Thiếu tướng Đỗ Kim Tuyến lúc đó là Phó GĐ Công an TP.Hà Nội, nay là Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm đã ngay lập tức chỉ đạo cán bộ của mình là thượng tá Lã Ngọc Tỉnh - Phó phòng PC16, Công an Hà Nội cùng với những cán bộ giỏi của ông đọc lại hàng ngàn trang hồ sơ vụ án đã xảy ra cách đây 10 năm.

Thế rồi sau hàng tháng trời dãi gió, dầm mưa truy tìm chứng cứ, vượt hàng ngàn kilômét để lấy lại lời khai của các nhân chứng, bị hại và dựng lại hiện trường của vụ án, từng chi tiết nhỏ của vụ án đã được thượng tá Lã Ngọc Tỉnh và đồng đội của ông ghi lại bằng một tập hồ sơ lên tới hàng ngàn trang để báo cáo với 3 ngành tư pháp Hà Nội.

Với những chứng cứ hết sức thuyết phục của Công an Hà Nội, 3 ngành tư pháp Hà Nội đã có công văn liên tịch gửi 3 ngành tư pháp trung ương khẳng định có những sai sót trong việc điều tra vụ án.
 
Từ báo cáo của 3 ngành tư pháp Hà Nội cùng với sự chỉ đạo sát sao trong việc kiểm tra lại toàn bộ vụ án của Viện trưởng VKSNDTC Trần Quốc Vượng, các vụ chuyên môn đã có báo cáo để VKSNDTC chính thức có quyết định trả tự do cho 3 thanh niên Yên Nghĩa và kháng nghị bản án như số báo ngày 4.2 chúng tôi đã đưa tin.

Như vậy có thể nói lực lượng Công an Hà Nội đã thực hiện một việc hết sức đáng khen ngợi, đầy tính nhân văn, đó là chủ động, kịp thời thẩm tra lại vụ án và sửa chữa sai lầm do chính những đồng đội của mình gây ra từ hơn 10 năm trước.

Khi nhận được tin, 3 thanh niên Yên Nghĩa được trả tự do và VKSNDTC đã kháng nghị vụ án, Thiếu tướng Nguyễn Đức Nhanh đã bày tỏ niềm vui. Ông nói rằng: “Làm người công an không phải chỉ làm nhiệm vụ truy bắt tội phạm, mà khi thấy có dấu hiệu oan sai, thì phải minh oan ngay cho người dân, phải bảo vệ người dân trước sự oan khốc và phải nghiêm túc kiểm điểm, sửa chữa sai lầm của mình, đó mới là người công an của nhân dân đúng như lời Bác Hồ dạy”.

Thiếu tướng Nguyễn Đức Nhanh cũng tin rằng, phiên giám đốc thẩm của Hội đồng Thẩm phán Tối cao tới đây sẽ cũng có những phán quyết như những gì mà Công an Hà Nội đã báo cáo.

Đối mặt với thất nghiệp

Ba thanh niên Yên Nghĩa đã được tự do sau 10 năm oan khuất, đó là niềm vui lớn của họ và gia đình họ. Thế nhưng 10 năm trong tù ấy lại là 10 năm tuổi trẻ của họ. Khi bị bắt, họ đều là những thanh niên 19-20 tuổi với đầy những ước mơ, khát vọng.

Nguyễn Đình Kiên lúc đó đang là bộ đội, với mơ ước sẽ trở thành sĩ quan chuyên nghiệp. Nguyễn Đình Lợi đang học nghề sửa chữa xe máy, với ước ao có được cái nghề để mở tiệm sửa xe. Nguyễn Đình Tình thì dùi mài sách vở với khát vọng sẽ trở thành một giáo viên sư phạm. Thế rồi bao nhiêu mơ ước của những chàng trai trẻ này cũng đã tắt ngấm theo những tháng năm trong trại giam.
 
Nay trở về, họ đều là những người đàn ông đã 30 tuổi không nghề nghiệp. Mười năm trong tù, họ phải làm những công việc hết sức giản đơn như gánh gạch, khuân vác và dọn dẹp vệ sinh... Đã thế, những năm tháng tù đày đã lấy đi của họ tuổi trẻ, sức khoẻ và để lại cho họ một vết thương lòng mà khó có gì xoá được. 30 tuổi, họ mới bắt đầu lại từ đầu, trong khi đó sức khoẻ, lòng nhiệt tình đã mai một dần theo năm tháng.

Dù rất vui vì con mình đã được trả tự do, đã được về đón tết nhưng trong sâu thẳm của các ông Nguyễn Đình Thìn, Nguyễn Đình Nghĩa, Nguyễn Đình Lộc vẫn đau đáu một nỗi lo: Nỗi lo con mình thất nghiệp!

>> Ý kiến của bạn

Quay về trang chuyên đề Email    In