Phóng sự Email    In

Nuôi heo đất… vá đường

Thứ Hai, 22.2.2010 | 08:20 (GMT + 7)

(LĐ) - Ở tuổi 70, nhưng hằng ngày, ông vẫn chạy từng cuốc xe ôm để nuôi sống gia đình và có tiền mua vật tư vá đường giúp bà con đi lại thuận tiện.

Ở cái tuổi "thất thập cổ lai hy", lý ra ông Nguyễn Văn Kiếm - ở ấp 2, xã Nguyễn Phích, huyện U Minh, tỉnh Cà Mau - phải nghỉ ngơi an hưởng tuổi già. Nhưng hằng ngày, ông vẫn chạy từng cuốc xe ôm để nuôi sống gia đình và có tiền mua vật tư vá đường giúp bà con đi lại thuận tiện. Gần 10 năm cặm cụi vá đường, ông vui sướng vì không còn nghe ai bị sụp "ổ gà" té ngã và đón nhận sự đồng cảm của người dân trong xóm.

Ông già làm chuyện bao đồng

Khi con đường làng trải nhựa đi qua ấp 2, xã Nguyễn Phích nối liền TP.Cà Mau đến vùng rừng sâu nước thẳm U Minh hoàn thành, ai cũng vui mừng. Cả xóm giết gà, giết vịt. Bà con phấn khởi ra mặt vì các mặt hàng nông sản của họ được vận chuyển thuận lợi đến các chợ đầu mối tiêu thụ, mà không phải lụy đò.

Ông Hai Sài Gòn (biệt danh của ông Nguyễn Văn Kiếm) mua ngay chiếc xe máy về để chạy xe ôm, tăng thêm thu nhập gia đình. Hằng ngày chạy xe ôm chở khách qua những cây cầu, ông rất bực mình vì hai bên mố cầu có dốc cao, rất khó chạy xe. Đã có nhiều người lên cầu không chú ý bị ngã té trầy xước tay chân. “Tội nhất là các chị em, tay lái yếu lên cầu không được, thấy thương lắm” - ông kể.

Về nhà nằm suy nghĩ mãi, chẳng lẽ Nhà nước bỏ tiền tỉ ra làm đường, xây cầu, nhưng do đặc điểm của vùng đồng bằng đất dễ lún nên đường dẫn lên cầu thường có độ chênh, hổng lẽ ngồi chờ Nhà nước đứng ra sửa nữa. Ông Hai Sài Gòn bàn với vợ con bỏ tiền ra nâng cấp đường dẫn lên cầu và được đồng tình.

Lúc đầu thấy ông Hai Sài Gòn trộn bêtông làm đường, cả xóm ngỡ ngàng, có lời ong tiếng ve hết sức khó nghe: Chắc ông Hai Sài Gòn nhận được tiền duy tu sửa chữa đường bộ nên mới làm vậy. Người khác lại nói có lẽ nhờ ổng trúng số. Cũng có người gọi ông là “ông Hai bao đồng”. Bỏ ngoài tai tất cả, ông cặm cụi làm dù trong lòng không được vui.

Rồi việc làm của ông Hai Sài Gòn cũng được mọi người thông cảm, sẻ chia khi biết chẳng có một tổ chức, cá nhân nào bỏ tiền ra để cho ông làm, mà tất cả đều từ tiền túi của ông. Đặc biệt, ông làm chỉ với lý do đơn giản là muốn giúp mọi người tham gia giao thông không còn canh cánh nỗi lo mỗi khi qua cầu.

Chị Nguyễn Thị Nguyệt - từng trật bánh xe té tại chân cầu ấp 2 - cho biết: “Hồi trước dốc cao lắm, chính tôi bị té ngã trầy cả chân tay. Từ ngày ông Hai Sài Gòn làm mới tới giờ, chẳng thấy ai bị té xe nữa. Không những lấp mố cầu, ông còn lấp luôn các “ổ gà”. Bây giờ chạy xe khoẻ re, không phải lo”.

Gần 10 năm làm cái việc không lương như vậy, ông không nhớ đã lấp đầy bao nhiêu mố cầu và bao nhiêu “ổ gà” trên con đường này. Hễ thấy “ổ gà” là ông đem cát, đá, ximăng đến vá lại bằng phẳng. Bà con gọi ông bằng cái tên thân thương là “ông lão vá đường”, ông vui vẻ cười thật tươi, để lộ hàm răng không còn nguyên vẹn do tuổi tác.

Chuyện ông lão vá đường bây giờ ai cũng biết. Chủ tịch UBND huyện U Minh đã tặng bằng khen, UBND xã Nguyễn Phích đã nhiều lần biểu dương. Tuy nhiên, điều ít ai biết là để có tiền vá đường, ông Hai Sài Gòn phải tích cóp từng đồng bạc lẻ từ mỗi chuyến xe ôm.

Nhận bằng khen của Chủ tịch UBND huyện U Minh, ông Hai Sài Sòn cười sảng khoái, vì có 200 ngàn đồng tiền thưởng để vá đường.

Nuôi heo đất dành tiền vá đường

Quê ở tận Trà Vinh, theo tiếng gọi của con tim, ông về quê vợ U Minh sinh sống. Gia đình nghèo, chỉ có mấy công vườn tạp trồng lặt vặt chẳng cho thu nhập gì lớn. Vợ ông làm thêm nghề đan đát, còn ông chạy xe ôm kiếm sống, chẳng dư giả gì để có tiền vá đường. Suy nghĩ mãi không tìm ra cách nào để dành tiền sao cho hiệu quả, tình cờ xem tivi nói về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, ông bật dậy kêu vợ đưa ngay 5 ngàn đồng chạy ra chợ U Minh mua về con heo đất.

Ông tính toán với bà: “Tiền chạy xe ôm hằng ngày, tui đưa bà hết. Nhưng tui sẽ ráng chạy thêm cuốc nữa dành tiền bỏ vô con heo đất này để có tiền vá đường”. Lúc đầu bà can ngăn, nhưng hiểu được tình ý của ông nên sẵn sàng chấp nhận. Ông cười xòa: “Nói vậy chớ từ lúc nuôi heo đất đến giờ, tui có bao giờ đưa bà ít tiền hơn lúc đầu phải không nè”.

Ngày nào chạy xe khấm khá, ông bỏ vô heo đất 20-30 ngàn đồng. Những lúc chạy xe ế ẩm, ông cũng gắng dành 5 ngàn đồng cho heo ăn. Cứ thế, ông vừa chạy xe ôm nuôi heo đất, vừa khảo sát những mố cầu trong xã bị hư để lên kế hoạch sửa chữa. Trung bình phải chạy xe ôm từ 1-2 tháng trời mới đủ tiền sửa chữa một mố cầu hư.

Ông lý giải: “Nếu tôi chỉ chạy xe ôm lấy tiền sửa chữa mố cầu thì nhanh lắm, đàng này còn phải lo cho gia đình nữa nên mới lâu như vậy”. Từ ngày bỏ ống heo, ông không nhớ đã đập bao nhiêu con heo đất để vá đường và chẳng đếm hết bao nhiêu “ổ gà” bị ông lấp, bởi theo ông, ai lại đi tính toán những việc nghĩa tình mà mình đã làm.

Thấy ông làm việc nghĩa tình, cán bộ xã, ấp xuống động viên, nhiều người trong xóm cũng muốn góp phần của mình vào việc chung. Họ đưa tiền, ông lắc đầu, chỉ vào con heo đất: “Các anh muốn góp thì bỏ vào con heo đất này, còn tiền thì tui không nhận”. Ông lý giải việc này một cách thật thà: “Mình nhận tiền đi làm đường có khác nào mấy ông thầu xây dựng. Tiền tự mình dành dụm bỏ vào heo đất, ai muốn góp vào thì cứ bỏ vào đấy. Như vậy, khỏi mang tiếng”.

Ngay như tiền thưởng của xã, huyện do đóng góp vào công tác xã hội, ông Hai Sài Gòn cũng không đụng tới đồng nào, mà bỏ hết vào con heo đất. Tháng 9.2009, Chủ tịch UBND huyện U Minh tặng giấy khen kèm theo tiền thưởng 200 ngàn đồng, ông mừng ra mặt, rồi cầm tiền chạy thẳng ra cửa hàng vật liệu xây dựng mua ximăng, cát, đá về hì hục vá đường.

Ông Nguyễn Văn Mách - Phó Chủ tịch UBND xã Nguyễn Phích - ái ngại: “Tôi khuyên ổng cầm tiền thưởng về bồi dưỡng sức khỏe. Ổng gạt ngang, còn nói với tôi: Tiền ăn bao nhiêu cũng hết, vá đường để mọi người đi dễ dàng thì cần làm hơn nhiều”.

Chạy đua với tuổi tác

Từ ngày về ở ấp 2, xã Nguyễn Phích, ông Hai Sài Gòn đã bắc cầu qua sông cho học sinh đi học. Đường sá lúc đó rất tệ, mùa mưa thì sình lầy không tưởng tượng nổi. Còn cầu, cứ cách vài ba trăm mét là có một cây cầu khỉ.
 
Là cầu khỉ nên rất dễ bị hư. Thấy vậy, cứ có cây cầu nào bị hư là ông về vườn nhà đốn cây đem đến sửa. Đến khi có đường, có cầu bêtông, ông vẫn tiếp tục làm công việc từng làm cách đây hơn chục năm là sửa mố cầu và vá đường. Hiện nay, dù đã ở tuổi 70, ngày nào ông Hai Sài Gòn cũng cần mẫn làm việc nghĩa.

Đi qua chợ U Minh, ông thấy đường dẫn lên cây cầu cầu lớn có dốc cao mà phát tức: “Phải chi tui sống ở chợ, 12 giờ đêm ra sửa, đến sáng hôm sau là xong. Để vậy, mấy đứa nhỏ đạp xe qua nguy hiểm quá”. Ông quyết tâm, năm 2010 sẽ mua con heo đất to hơn để dành tiền làm cho bằng được việc này.

Cảm giác được tuổi tác của mình, ông Hai Sài Gòn càng chạy xe hăng hơn, mong sao kiếm được nhiều tiền hơn: “Phải chi trẻ lại chừng 20 tuổi, tui sẽ làm được nhiều việc hơn, kể cả những “ổ gà” từ đây ra đến chợ Cà Mau luôn”. Bỗng dưng ông chép miệng: “Sao tụi nhỏ bây giờ ít chú ý đến việc chung quá, phải chi có nhiều người vá đường thì tai nạn giao thông giảm nhiều lắm, phải không chú”.

Chia tay ông Hai Sài Gòn trên đất U Minh, tôi trở về TP.Cà Mau trên con đường giao thông nông thôn bằng phẳng, xa xa dưới chân cầu là những chỗ mới vừa sửa xong, ximăng còn chưa kịp khô, tiếng loa từ Đài Phát thanh huyện vang lên bài học tiết kiệm, chống lãng phí của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Và như một nghịch lý, cuối bài học này là một tin vắn: Vừa có thêm vài cán bộ bị bắt do có hành vi tham nhũng. Chợt nhớ lời ông Hai Sài Gòn: “Ở đời có người này, người khác; ai cũng dửng dưng hết, xã hội này ai lo?”.

Quay về trang chuyên đề Email    In