Nuôi thú hoang dã “thời thổ tả”: An toàn, lợi nhuận cao
Thứ Năm, 1.10.2009 | 09:28 (GMT + 7)
Doanh trại ri voi
Đàn rắn ở Sóc Trăng hiện nay được nuôi với 2 kiểu chính là trạng trại tập trung và theo kiểu “heo nhốt”. Trang trại cung cấp rắn giống cũng như nuôi rắn lớn nhất là trại của anh Năm Minh ở xã Thạnh Phú, huyện Mỹ Xuyên. Còn kiểu nuôi “heo nhốt” thì rải rác không thống kê xuể. Nuôi rắn cũng như nuôi ba ba và cá sấu bởi chúng ít bệnh và công chăm sóc hơn những giống loài khác. Đầu ra thì đảm bảo bởi rắn nuôi chỉ rặt một giống ri voi đã đăng ký Chi cục kiểm lâm và những mối hàng đã đặt sẵn, có bao nhiêu cũng thu hết.
Trại rắn của ông Minh đặt ở khu 3, xã Thạnh Phú (Mỹ Xuyên). Khu vực này nằm trong hành lang giải tỏa để xây cầu Nhu Gia nên cách đây hơn 1 năm, ông đã chuẩn bị để di dời trại xuống khu vực Cây Mét cách đó non 2km. Tính ra diện tích để làm trang trại mới là gần 5ha. Nguyên đàn rắn nái hơn 4.000 con đã được ông di dời xuống đây.
Rắn ri voi dù sống trong những hồ nuôi rộng 2.000m2 hay đàn nái nằm trong những khu nuôi nhốt chuẩn bị đẻ đều “dữ hơn chó”. Ông giảng giải cho Tuấn - Giám đốc Cty TNHH Gala xuống trang trại để học nghề - về tập tính của giống rắn này: “Ao nuôi càng giống với điều kiện tự nhiên càng tốt. Nước giữ ở mức cỡ 8 tấc là vừa. Quan trọng là phải có bờ đất rộng để rắn lên và làm hang. Ri voi rất sợ gió nên chú ý hướng gió để xây bờ tường cao chặn gió”.
Vô mùa tết trung thu cũng là mùa rắn hội (mùa sinh sản). Nghe ông tả cảnh lũ rắn đực, rắn cái quấn lấy nhau “có nùi”, kéo nhau tuần hành dọc bờ tường và đánh nhau để tranh giành phần hơn mà cảm thấy “ớn lạnh” (những con đực đánh nhau để giành con cái, nhưng chúng chỉ dùng cổ ngẩng cao đè nhau đến khi đối phương bỏ chạy thì thôi chứ không cắn nhau).
Ri voi không ấp trứng mà đẻ con, mỗi rắn nái qua mùa đẻ trung bình 25 con giống (thực tế cao hơn). Diện tích tối ưu để nuôi theo kiểu trang trại là 1 con/m thì 1.000m2 thả 1.000 con. Tỷ lệ tiêu thụ thức ăn cũng tương đương những loài “hoang dã” khác như ba ba là 6/1 – tức 6kg thức ăn thì cho 1 kg rắn thương phẩm.
Thử làm một con tính nhỏ: Giá 1kg cá biển làm thức ăn cho rắn 6.000đ, cộng thêm con giống 35.000 đồng. Giá bán rắn thịt hiện nay từ 200.000 – 300.000 đ/kg, nuôi rắn ri voi 1 lời 4 – 5 lần!? Tôi chưa biết có con gì lãi cao hơn loại không chân này, chỉ biết rằng sau chuyến tham quan, anh bạn tôi đã đặt hàng 1.000 con giống để thử nghiệm ở mảnh ao sau vườn nhà.
Rắn dữ nhưng hấp dẫn...
Dẫn chúng tôi ra hàng ba phía sau, anh chỉ cho xem dãy lu, khạp, thùng nhựa... và “thực hành” cho chúng tôi xem kiểu nuôi “heo nhốt”. Thực ra kiểu này là do tôi đặt tên vì nó giống như nuôi heo trong chuồng hẹp và ép ăn. Ở ngoài tự nhiên hoặc diện tích rộng, khi cho ăn, bầy rắn sẽ giành nhau, có con ăn được nhiều, có con ăn ít. Nhưng với kiểu nuôi này thì không bao giờ chúng được phép không ăn, dù có ngán mồi.
Thò tay vào một cái khạp da bò lôi ra 1 chú rắn khoảng 1kg có vẻ bụng lép, một tay chủ trại đỡ thân rắn, cầm sẵn con cá chốt đã rút bỏ đầu và xương sống (để không làm họng rắn bị trầy xước), tay kia nắm sát đầu rắn và ấn ngập vào thau nước... Lạ thay, con rắn lập tức há mồm, ngay lúc ấy, tay kia vòng lên từ từ nhét con cá vào miệng rắn. Con rắn ban đầu còn ngùng ngoằng nhưng sau khi con cá mồi đã vào được cỡ 1/3, chỉ cần từ từ đẩy vào tiếp sức, con rắn đã tự nuốt.
Anh giảng giải “Răng rắn vốn mọc ngược nên chỉ cần đưa mồi vào và rắn đã ngậm miệng lại thì không nhả được”. Với kiểu nuôi này, rắn lớn nhanh hơn kiểu nuôi thả lan trong ao lớn và người nuôi kiểm soát hoàn toàn được lượng thức ăn. Với kiểu “nhốt heo”, chỉ sau 8 tháng nuôi, 1 con ri voi từ con giống bé tí tẹo đã vọt lên từ 1kg đến hơn...
Anh hẹn chúng tôi giữa tháng 12 năm nay xuống cùng anh thu hoạch lứa rắn hơn 2.500 con ở khu trang trại mới. Tôi hỏi: “Chắc mình kéo lưới?”. Anh cười ngất: “Gió chướng về là chúng đã biếng ăn, chỉ lo đào hang trên bờ để tránh gió. Mình chỉ cần chăng đăng kẹp mé rồi theo dấu hang mà móc lên. Ở dưới đất thực ra đã bọng, từng nùi từng nùi cuốn vào nhau. Chỉ việc hốt rồi bỏ vào bao và đem cân”.
Thấy vẻ mặt ngơ ngác của tôi, anh lại cười và nói tiếp: “Nó cắn không hả? Cắn nhanh và dữ như chó vậy! Nhưng chân mình đã đi ủng cao tới đầu gối. Hai tay mang bao tay dầy và dài tới bả vai... cho nó tha hồ cắn. Nhưng được cái là lũ này có tật “bỏ răng”. Cắn qua chừng 2, 3 lần là kể như chỉ còn có cái hàm trống lốc”.
Chỉ nghe anh Năm Minh mô tả mà tôi đã ngán, bụng nghĩ thầm: “Nhát như mình thì kể như thua!”, trong đầu lúc đó chỉ còn hình ảnh khúc rắn béo ú nằm trong lẩu. Thế nhưng với Tuấn thì khác, hắn nhẩm tính: “Chỉ cần mỗi con 1kg đã có trong tay 2,5 tấn. Giá trung bình 250.000đ, “cầm xiềng” hơn nửa tỷ bạc. Hắn tặc lưỡi: “Chắc bỏ nghề kinh doanh, chuyển qua nghề nuôi rắn quá”?!