Chủ Nhật, 10.5.2009 | 14:27 (GMT + 7)
Người Hà Nội cứ tự hào là đất Tràng An nhưng bây giờ "Tràng" không còn "An" nữa đâu.
Bản thân những người sống ở Hà Nội quá quen với một thời bao cấp nên tư tưởng của họ cũng bị "mị" đi với cái thứ văn hóa phục vụ mất dậy đấy bạn ạ. Họ không ý thức được đâu.
Đối với họ, ăn mặc đẹp (theo định nghĩa: phổ biến và mốt nhất thời, không có gu bây giờ) đi xe Piaggio LX 125 không biển, phía đuôi còn để nguyên tem mã vạch, không đội mũ bảo hiểm, kẹp ba, không dừng đèn đỏ, ngồi xổm vỉa hè ăn với một cốc trà đá bên cạnh và khi đứng lên, ngồi lên xe với 2, 3 cái tăm tre trong mồm mới là sành điệu bạn ạ.
Thị trường được quyết định bởi người mua mà, thị trường ăn uống dịch vụ cũng vậy thôi. Khi mà cách “thưởng ngoạn” món ăn của người Hà Nội vẫn là mặc quần áo xịn, có học thức, làm ở building hạng A, nghỉ trưa đi ăn ở chỗ “phở mắng” cho nó sành điệu hoặc vì đã quen, khi mà người ta vẫn chấp nhận những cái thứ “văn minh”, “vệ sinh”, “trạng thái thỏa mãn” như thế thì “văn hóa” ẩm thực Hà Nội vẫn có khi còn kém xa không khí quanh một nồi thắng cố truyền thống nấu trong da con ngựa được xẻ thịt, với lòng, xương và mùi thum thủm…
Thực tế là vậy :Sài gòn cũng như Hn trong cái xô bồ (nếu không nói là SG xô bồ hơn) vẫn có một cái gì nguyên vẹn Sài Gòn. Hà Nội cũng vậy.
Đinh Khắc Bình
|
|
Xem tiếp |
Có một câu cửa miệng của rất nhiều người Hà Nội, kể cả phóng viên của một số tờ báo mạng ví dụ như “Dân Trí” chẳng hạn luôn là: “Giữa Sài Gòn xô bồ…”. Có lẽ những người này chưa từng đi Sài Gòn hoặc có đi thì luôn tìm đến những nơi mà người Bắc di cư mở hàng quán để ăn uống.
Người Sài Gòn tính riêng về văn hóa phục vụ và văn hóa tham gia giao thông cũng như ý thức công cộng thì hơn đứt người Hà Nội. Tôi đã có một lần phát ngượng và cũng chia sẻ với ba vị khách từ Sài Gòn ra khi đưa họ đi “bát phố” bằng ô tô và nhìn ra ngoài ở quanh bờ Hồ (kể cả cạnh trụ sở Công an Hoàn Kiếm) không biết bao nhiêu đôi hoặc kẹp ba sành điệu (giống nhau từ cách làm móng, tóc, cách kẻ mascara, dép, màu áo trong…) đi xe Piaggio LX 125 (thật xấu hổ cho một thương hiệu xe văn minh), SH, Dylan, P/S không biển, không dừng đèn đỏ, không mũ bảo hiểm… trong khi chốc chốc lại thấy 2 chiếc xe máy với 4 anh cảnh sát cơ động vũ trăng tới “tận răng” đi tuần.
Đấy là còn chưa kể những chiếc xe ga đắt tiền này luôn để đèn pha chiếu thẳng vào mặt người đối diện…
Nói về văn hóa ẩm thực thì cũng có thể phải nói thêm về văn hóa thưởng thức nghệ thuật của người Hà Nội. Đời sống tinh thần về đêm của người Hà Nội quá nghèo nàn. Tụ điểm ca nhạc đúng nghĩa có lẽ không có tới 2, mà nếu có thì phải là dân sành điệu mới vào và biết.
“Thưởng thức” nghệ thuật, văn hóa đêm có lẽ chỉ còn là đi xem phim. Rất nhiều người đi xem phim là để “show hàng” chứ không phải thưởng thức nghệ thuật và khi vào rạp thì sẽ vẫn chuyện điện thoại rất to, chuông ý éo… mặc dù “nhà rạp” đã nhắc nhở bằng cả một đoạn phim ám chỉ ai ngồi nói chuyện điện thoại trong rạp thì không khác gì Chí Phèo…
Người Hà Nội nghèo nàn đời sống tinh thần nên họ cũng đối xử một cách “nghèo nàn” với văn hóa, nghệ thuật. Một ví dụ điển hình là phố hoa Hà Nội và phố hoa Sài Gòn mỗi dịp tổ chức ra.
Phố Hoa Hà Nội thì người ta không đi xem hoa (vì tổ chức ở giữa đường gây kẹt xe) mà đi “cưỡng bức” hoa. Lễ hội hoa Anh đào thì người ta không đi thưởng hoa mà đi để bẻ hoa. Không hiểu họ có nghĩ rằng những người Nhật Bản khi thấy cảnh đó, khi đọc một loạt các bài báo đặc biệt là của Vietnamnet, Dan Tri bênh những người “xem hoa” người ta sẽ nghĩ gì? Nghĩ rằng người Hà Nội hành xử dưới chuẩn của văn minh.
Có lúc tôi chạnh nghĩ, nếu ở Hà Nội cũng có phố hoa Anh đào như NewYork thì không biết đến mùa phải cần đến bao nhiêu lần 500 cảnh sát để bảo vệ (?).
Tôi xin lỗi những người nào là người ở Hà Nội (không tự nhận mình là dân phố cổ chính hiệu) không có những hành động như trên vì chính các bạn giống như tôi trước kia không thể chịu nổi những cách hành xử dưới chuẩn văn minh ấy.
Ước mong có lẽ mãi sẽ là ước mong cho đến khi có một cấp quản lý (không cần các cấp, các ngành, rồi phối, kết, hợp tuyên truyền giáo dục) thực hiện một chương trình hành động cho Hà Nội xứng lại với danh Tràng An xưa.