Xã hội Email    In

Ôsin "mặc áo mới"

Thứ Năm, 11.3.2010 | 08:51 (GMT + 7)

(LĐ) - Thời xa xưa, những người giúp việc gia đình được gọi là con sen, con ở, những năm gần đây, người ta gọi họ là ôsin. Mới đây dự, thảo nghị định về quản lý giúp việc gia đình đã được Bộ LĐTBXH xây dựng.

Không biết khi nghị định này được phê duyệt và đi vào cuộc sống, nghề ôsin có được khoác chiếc áo mới?

Nghề mang tính xã hội

Ngày tháng trôi đi, cũng chưa phải là quá lâu, mà bao nhiêu nghề đã mất: Xe cúi, bật bông, đóng cối, thợ hoạn v.v... nhưng cũng bao nhiêu nghề mới hình thành: Nhổ tóc sâu, vẽ móng, cửu vạn, ngoáy tai, làm chồng, làm vợ giả vờ v.v... Nhưng những nghề này không mang tính xã hội rộng rãi như nghề ôsin. Chung cư tôi ở 17 phố Ngọc khánh, chỉ một tầng của một đơn nguyên thôi, 5 gia đình mà có đến 4 gia đình có người giúp việc. Những gia đình có người già yếu và trẻ nhỏ thì đa phần cần người giúp việc.

Ông anh họ tôi bị ốm, nằm ở Viện Quân y 108. Khi tôi đến thăm thì mới biết là gia đình đã thuê người giúp việc để chăm sóc ông 24/24h. Khi hỏi chuyện người giúp việc, chị bảo: “Tôi bám trụ ở bệnh viện này đã 5 năm, chuyên phục vụ người ốm, hết người này đến người khác, không lúc nào hết việc”. Chị thạo việc đến nỗi, phục vụ người bệnh chu đáo từ ăn uống, tắm rửa, cho uống thuốc theo giờ, làm thay hết mọi công việc của hộ lý.

Tôi nhìn cả phòng bệnh, mấy chục bệnh nhân thì gần như có mấy chục người giúp việc như thế. Họ ăn ở ngay trong bệnh viện, như một thành viên không thể thiếu. Chưa ai thống kê xem, lực lượng người giúp việc trong xã hội là bao nhiêu? Không những chỉ giúp việc gia đình trong nước, mà còn giúp việc gia đình ở nhiều nước khác trên thế giới.

Con số này có lẽ phải lên đến nhiều triệu người. Tuy vậy, họ sống ra sao, họ được đối xử thế nào, quan hệ giữa chủ và người giúp việc có bình đẳng? Điều này từ trước đến giờ, đều phó mặc cho chính họ và chủ sở hữu. Chúng ta chưa có quy định nào ràng buộc, để đảm bảo quyền lợi, cũng như nghĩa vụ của cả hai phía.

Dễ mà khó

Khi giúp việc gia đình được coi là một nghề, được luật pháp công nhận, thì cũng giống như người ta sinh ra có giấy khai sinh và vì thế họ có nghĩa vụ và quyền lợi đi kèm. Nhưng cuộc sống vốn đa dạng và phức tạp, quan hệ giữa chủ nhà và người giúp việc chỉ là quan hệ tay đôi. Việc trả lương cũng là thỏa thuận, trên cơ sở cung cầu. Khi nhiều người muốn đi làm để có thu nhập, nhưng ít người thuê thì giá rẻ, và ngược lại.

Việc quy định giờ làm việc và nghỉ ngơi cũng không dễ, bởi mỗi nhà mỗi cảnh. Giúp việc để chăm sóc người ốm, khác với giúp việc chỉ để chợ búa cơm nước. Gia đình có con nhỏ phải bế ẵm, khác với gia đình chỉ toàn người lớn, bởi vậy những quy định quá tỉ mỉ, chi tiết sẽ không thực tế.

Ông Nguyễn Như Hiền ở trung tâm giới thiệu việc làm Đức Hiền cho rằng: Người giúp việc gia đình, bắt buộc phải qua một công ty tư vấn giới thiệu chuyên nghiệp, vì như vậy mới đảm bảo được lý lịch, tay nghề và khi có sự cố xảy ra thì công ty chịu trách nhiệm. Tuy vậy, chị Yến ở B4b Trung Tự lại cho rằng, lấy cớ gì mà bắt đền người giới thiệu, bắt đền người giúp việc cũng khó, họ đã bỏ về quê, ngay cả khi khởi kiện được cũng khó thi hành vì họ chẳng có gì thế chấp, chẳng có gì để bồi thường.

Quy định cũng nên coi người giúp việc là một thành viên trong gia đình, được đối xử bình đẳng, nhưng cần làm rõ sự bình đẳng. Bình đẳng ở đây là bình đẳng giữa người với người, chứ không phải mọi sự bình đẳng khác.

Nghị định về quản lý giúp việc gia đình là yêu cầu thực tế của cuộc sống. Nó nhằm đảm bảo lợi ích của cả hai phía, đồng thời giúp cơ quan quản lý có cơ sở luật pháp để phân xử những tranh chấp nếu nó xảy ra. Cái được rõ nhất của người lao động là về mặt tinh thần. Nghề của họ cũng bình đẳng cao quý, đáng tôn trọng như mọi nghề khác trong xã hội được luật pháp công nhận.

Quay về trang chuyên đề Email    In

Clip toàn cảnh cháy chợ Quảng Ngãi