Phải thơm, phải lịch
Thứ Ba, 19.1.2010 | 08:52 (GMT + 7)
- Vào thủ đô chỉ có một, đã là “nhà con một” thì…
- Vớ vẩn, làm gì có “nhà con một”, cả nước có hàng trăm đô thị, thủ đô là đứng đầu, là trái tim cả nước, bộ mặt quốc gia, là đội tuyển, nên phải có nhiều lợi ích. Người tài được lương cao, chỗ ở tốt.
- Người không tài lắm thì sao?
- Thủ đô phải là nơi có cơ chế chính sách đặc biệt, các cơ sở hạ tầng, văn hoá, giáo dục của các bộ, ngành ở đất thủ đô thì do thủ đô quản lý. Tóm lại trên “lãnh địa” thủ đô chỉ có một chủ thể chịu trách nhiệm, không có 5 bộ quản lý một vấn đề rác, không có bốn - năm ngành quản lý một cái hồ Tây như hiện nay.
- Sướng thật!
- Nhưng muốn sướng phải giải quyết bằng cơ chế đặc thù mang tính… thủ đô.
- Được như thế thì “Chẳng thơm cũng thể hoa nhài/ Dẫu không thanh lịch cũng người Tràng An”.
- Câu thơ nghe tưởng hay mà hoá ra… thơ đả kích (!). Phải thơm, phải lịch mới là thủ đô chứ. Dán quảng cáo rác phải phạt gấp trăm lần nơi khác, bẻ một cành cây ở Hà Nội như hạ một cây xanh trong rừng. Các xử phạt hành chính, môi trường cao hơn các nơi. Nói tóm lại là…
- …là khó lắm đấy.
- Phải khó! Nếu dễ như hiện nay thì lại là “dẫu không lịch sự…”. Người thủ đô phải có tiêu chuẩn, chất lượng sống cao, nếu không thì cả nước có quyền kéo về thủ đô làm ăn, sẽ tắc đường, ngập rác, xây dựng nhom nhem và… nói như các cụ là “quân hồi vô phèng” (!!!).