Phóng sự Email    In

Phía sau ngọn lửa cháy nhà

Thứ Ba, 13.2.2007 | 21:01 (GMT + 7)

(LĐ) - Giữa bạt ngàn núi non của xã thậm vùng sâu vùng xa Long Hẹ của huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La, có một vụ cháy nhà. "Bà hoả" đã thiêu sạch bách những gì có thể cháy được trong một căn nhà lợp ngói trình đất tương đối "truyền thống" của đại gia đình anh cán bộ xã người Mông tên là Thào Trường Sa.

Hầu hết dư luận cho rằng, trước đây, ông Trường Sa đã quá quyết liệt trong chiến dịch chống tái trồng thuốc phiện ở địa phương; quá cứng rắn trong việc phân định mốc giới làm mất ruộng mất nương "chiếm dụng trái phép" của nhiều đối tượng, nên đã bị trả thù. Đoàn cán bộ Báo Lao Động đã có mặt ở Long Hẹ, giúp đỡ tiền, quà cho anh Sa xây lại ngôi nhà, ổn định cuộc sống. Và....

Đám cháy chưa rõ nguyên nhân trong bản vắng!

Cách thị xã Sơn La bảy tám chục cây số, đường vào Long Hẹ mới chỉ được gọi là đường cách đây chưa lâu. Nó vốn là những lối mòn khảm trên những dốc núi dựng trời.

Chiếc xe UAZ của huyện Thuận Châu đi vừa khít hai mép đá lởm chởm dựng ngược, đi dùi dũi thận trọng từng li từng tí, chốc chốc lại phải nhảy xuống, người và xe cùng ngán ngẩm nhìn con đường dốc dác, hầm hố.

Vậy mà mấy mỏm đá sắc vẫn nhô ra húc méo cả vỏ xe ở khúc gần xuôi dốc tới bản nhà anh Sa. Chợt nhớ câu ca của người Mông trong chợ tình, "đường chỉ bé bằng bụng ngựa". Đường giờ đã vừa cho xe UAZ bò trong đá và đất núi vàng ệch bụi bặm, dẫu đi cả tiếng đồng hồ được hai chục cây số, thế đã là mừng lắm rồi.

Từ dốc "Cửa Gió" qua Co Mạ, ngoài bìa xã, đi trên đỉnh núi cao, bạn có thể phóng tầm mắt trông thấy dòng sông Mã, chỗ ấy là xã Pá Lông của huyện khác. Qua Long Hẹ đi một thôi đường nữa là sang đến mạn bắc đèo Pha Đin, thuộc đất Tuần Giáo của tỉnh Điện Biên!

Nơi chúng tôi đến là một bản nghèo, nằm hiu hắt trong thung lũng êm đềm toả khói đốt nương. Bản đang xôn xao với sự kiện nhà Thào Trường Sa bị cháy rụi.

Đoàn cán bộ LĐLĐ tỉnh Sơn La, Quỹ Tấm lòng vàng Lao Động do đồng chí Vương Văn Việt - Tổng Biên tập Báo Lao Động, Giám đốc quỹ - đã có mặt ở nhà Thào Trường Sa sau 5 giờ đồng hồ chinh phục núi cao và những con đường khấp khểnh toàn ổ... khủng long.

Ôtô gầm cao nín thở giạng bánh lăn ù ì dọc các triền đất nổi sống trâu giữa hoang vu. Anh Thào Trường Sa - nguyên là Chủ tịch UBND xã Long Hẹ, khoảng những năm 1992 - 1993 - khi mà cây anh túc còn được trồng bạt ngàn ở miền đất nổi tiếng có thuốc phiện "ngon" (chất lượng cao) nơi này, anh Sa đã đi đầu trong việc thực hiện chủ trương triệt phá cây thuốc phiện của Nhà nước.

Bấy giờ (theo anh Sa kể) đã có nhiều người tức giận trách anh Sa làm mất nguồn lợi của họ. Với những kẻ ngoan cố trồng cây anh túc trái phép, thì họ coi thứ nhựa trắng chiết xuất từ quả thuốc phiện ấy là... vàng đen.

Đánh vào niêu cơm (nguồn lợi trái pháp luật) của họ thì họ thù hằn cũng phải. Nhưng anh Sa tin, mình đã làm điều tốt cho bà con mình. Hoa anh túc đẹp, nhưng là thứ hoa đẹp chết người; nương thuốc phiện mang lại nhiều tiền, nhưng đó là thứ "của chiêm bao thì để ngoài ngõ". "Tôi phá quyết liệt lắm, phá cùng với đoàn cán bộ của tỉnh, của huyện, rồi cả của xã nữa" - anh Sa nhớ lại.

Bây giờ nhận công tác mới, là Chủ tịch HĐND, Chủ tịch Công đoàn, phụ trách CLB Trợ giúp pháp lý tại xã, anh Sa luôn là một cán bộ năng nổ, dám nghĩ dám làm. Anh được bà con đánh giá cao trong việc giúp địa phương thực hiện chính sách xoá đói giảm nghèo, nâng cao kiến thức cho bà con vùng thiểu số.

Đặc biệt, có một việc nữa, mà (anh Sa cho rằng) tính thẳng băng của anh cũng là cái cớ để kẻ xấu trả thù (?). Đó là anh có tham gia khá cương quyết trong việc cắm mốc giới giữa xã Long Hẹ với xã bên cạnh.

Anh và cán bộ địa phương nghĩ rằng, phải rõ ràng và đúng pháp luật trong những thông số liên quan đến phân chia đất ruộng, rừng giữa các nhóm cư dân, để đề phòng những hệ luỵ đáng sợ khi mà chúng ta đang dần đem đường kiên cố đến với Long Hẹ, Co Mạ, lúc ấy đất sẽ tăng giá.

Những vụ kiện cáo đất đai luôn là cái gì đó thật đáng sợ! Nhưng, không ngờ, việc phân mốc ấy đã làm một số người cay đắng bị... mất ruộng, mất nương. Và họ đã hơn một lần bắn tin đe doạ cán bộ xã Thào Trường Sa (vẫn là lời anh Sa khi trả lời phỏng vấn nhà báo).

Bây giờ, căn nhà đã cháy, ngọn lửa đã tắt. Anh Sa và đàn con (tất cả, hai đời vợ, anh Sa có 9 người con) cùng đại gia đình phải đi ở nhờ nhà người khác, rất khổ sở. Không có ai thiệt mạng, nhưng ngọn lửa đã khiến anh Sa và gia đình chẳng còn gì ngoài cái xe máy anh đi và mỗi người một bộ quần áo mặc khi vắng nhà!

Cơ quan điều tra, Công an huyện Thuận Châu đã và đang ráo riết điều tra nguyên nhân vụ cháy. Trao đổi với chúng tôi, cả ông Chủ tịch UBND huyện và các nhà "làm án" cực kỳ thận trọng đưa ra những nhận định ban đầu. Quả là cũng khó. Cháy giữa bản vắng, mỗi nhà cách nhau cả con dao quăng.

Cháy xong chả còn cái gì. Nếu có ai đốt thì việc đi tìm người ta cũng như đáy bể mò kim. Các cán bộ am hiểu và có trách nhiệm phải hiểu vụ việc này ở huyện Thuận Châu, khi chúng tôi phỏng vấn, đều cho rằng: Chưa rõ nguyên nhân cháy. Dĩ nhiên.

Song, anh em cũng nói thật rằng: Không thể vội vàng kết luận có kẻ gian đốt nhà anh Sa để trả thù; song cũng chẳng có bằng chứng nói rằng ngôi nhà đã không bị đốt bởi kẻ xấu. Việc anh Sa tích cực chống tái trồng cây thuốc phiện, "hắc xì dầu" trong việc cắm mốc giới chia ruộng nương với xã bên là có thật.

Và anh Sa cho rằng mình bị đốt nhà. Các cán bộ đi cùng chúng tôi, và cả những cán bộ trong ngành tư pháp địa phương quan tâm đến vụ việc này, khi "tâm sự rất thật" với chúng tôi đều quả quyết, việc anh Sa bị đốt nhà là có thật, có lý.

Tối thiểu thì người ta cũng có thể xác định rõ: Ngọn lửa thiêu rụi nhà anh Sa đã không bốc lên từ bếp. Vậy là không phải ngọn lửa nhà anh Sa đốt cháy nhà anh Sa!

"Tôi cho rằng có người đã đốt nhà tôi"!

Để rộng đường dư luận, chúng tôi đã phỏng vấn anh Sa, tại nhà anh, nơi ngọn lửa đã cất lên; cũng là nơi cán bộ xã, huyện, tỉnh và Quỹ Tấm lòng vàng Lao Động đã hỗ trợ 10 triệu đồng tiền mặt cùng nhiều phần quà giúp anh và gia đình sớm ổn định cuộc sống:

Khi nghe tin nhà anh bị cháy, anh đang ở đâu?

- Đang ở ngoài uỷ ban xã. Tôi không nhìn thấy ngọn lửa. Chỉ có bà xã (vợ) ở nhà nhìn thấy thôi. Lúc ấy khoảng 16 giờ chiều ngày 14.11.2006.

Các đồng chí công an đã điều tra nguyên nhân cháy chưa anh?

- Các anh ấy nói rằng, cháy chưa rõ được nguyên nhân.

Theo anh thì nhà anh bị làm sao mà nó cháy?

- Theo tình nghi của tôi là có người đốt. Theo các nhân chứng và cả ý kiến của công an (?), ngọn lửa bốc từ phòng khách (gần phía cổng) của nhà tôi, chứ không phải cháy lên từ bếp. (Bếp không có lửa, mà giả thử có lửa thì ngọn lửa phải cháy lên từ bếp.

Trường hợp lửa bốc cao từ phía ngoài, chỉ có thể là có kẻ đốt. Điện thuỷ điện nhỏ trong khu vực - theo những người có chuyên môn - là không thể gây cháy!).

Công an huyện đã lấy lời khai của bà con xung quanh chưa, thưa anh?

- Họ lấy lời khai của tôi sau đó một ngày so với khi bị cháy. Lấy lời khai của Thào Khua Dơ - là người hàng xóm trực tiếp chứng kiến đám cháy ấy.

Rất nhiều ý kiến cán bộ ở địa phương (có ghi âm, giấu tên) "nói khẽ" rằng họ tin, có ai đó đã đốt nhà Thào Trường Sa vì anh này đã rất năng nổ, mạnh tay trong thi hành nhiệm vụ vì bà con mình! Học hết 10/10, là người con ưu tú của đồng bào Mông vùng Thuận Châu, anh Sa luôn là tấm gương sáng trong nỗ lực đưa miền núi tiến kịp miền xuôi.

Khi chúng tôi có mặt, cháu Thào Thị Long Mỷ (con gái anh Sa) cùng mấy chị em vẫn ngồi buồn bã trong góc bếp căn nhà ở nhờ. Tết nhất đến nơi mà đại gia đình không còn một thứ tài sản gì, phải sống nhờ tiền "cứu trợ khẩn cấp" của cán bộ xã, huyện, tỉnh.

Và bây giờ là các bác các chú ở Quỹ Tấm lòng vàng Lao Động đến từ Hà Nội. Anh Sa bảo, căn nhà xẻ gỗ, trình đất cũ, khi "xây" chỉ mất 3 triệu thôi; nay đoàn trợ cấp 10 triệu đồng cùng bao nhiêu là quà, mừng quá.

Vợ anh Sa khóc đỏ mắt vì vui, chị bưng từng chén rượu ngô ra mời tiễn khách. Có thể tiền, quà đã đủ để anh Sa dựng lại căn nhà như cũ (hoặc đẹp hơn) trên nền đất cũ. Có thể, Cơ quan điều tra sẽ đưa ra kết luận nào đó theo quan điểm của các đồng chí ấy.

Song, cái đáng sợ hơn lại nằm ở dư luận và nỗi hoang mang về việc: Có thể đã có một vụ trả thù cán bộ xã chỉ vì anh này quá nhiệt tình công tác! Cho nên, vấn đề "nóng" hơn cả lúc này là ổn định tình hình dư luận, sòng phẳng đưa ra những kết luận về nguyên nhân cháy, trừng trị kẻ thủ ác (nếu có).

Phía sau ngọn lửa cháy nhà kia, có một dấu hỏi cần sớm làm sáng tỏ. Và ai cũng biết, không dễ gì có thể làm sáng tỏ được.

Quay về trang chuyên đề Email    In