Xã hội Email    In

Phố thợ mộc

Thứ Sáu, 21.11.2008 | 20:33 (GMT + 7)

(LĐ) - Phố thợ mộc - người ta quen gọi thế - để chỉ những phố như: Trần Nhân Tông, Nguyễn Đình Chiểu, Đường Thành..., nơi mà những bác phó mộc bám trụ ở đây để hành nghề.

Không hiểu sao khi đi qua phố thợ mộc, tôi lại nhớ tới lời một bài hát, làm nao lòng người Hà Nội: "...Xanh tươi bát ngát Tây Hồ. Hàng Đào ríu rít, Hàng Đường, Hàng Bạc, Hàng Gai...". Hà Nội xưa bao nhiêu là phố nghề, nhưng không có phố thợ mộc. Phố thợ mộc bây giờ chỉ là mảnh vỡ của cơ chế thị trường.

Lấy chồng thợ mộc

Đã từ lâu trong dân gian thường có câu: "Lấy chồng thợ mộc sướng sao/Mạt cưa nhóm bếp, vỏ bào nấu cơm". Quả đúng vậy. Ở những làng quê, chuyện quét lá tre, phơi bã mía, đập gốc rạ để lấy thứ nhóm bếp nấu cơm, đã từ lâu trở thành quen thuộc. Trong cảnh khói gốc rạ cay sè đôi mắt, thì vỏ bào, mạt cưa của những bác phó mộc, đáng để cho các bà, các cô tự hào. Lại nữa, ở làng quê, so với thợ cày, thợ hoạn lợn, thợ đóng cối, thợ đấu, thì thợ mộc vẫn danh giá hơn, thuộc loại thợ có hoa tay, có kỹ xảo. Thợ cày lấy đuôi con trâu làm thước ngắm, thợ hoạn lợn lấy chiếc trôn kim làm điểm tựa, thì bác phó mộc với chiếc bút chì giắt tai, vẫn được xếp vào hàng chiếu trên. Có phải vậy mà "Lấy chồng thợ mộc sướng sao...". Ấy là chuyện xưa, còn chuyện bây giờ...

Phố thợ mộc

Đồ đạc trong các gia đình thì đồ gỗ nhiều hơn đồ sắt, nào là giường, tủ, bàn, ghế, cửa sổ, cửa ra vào, nhưng dụng cụ để sửa chữa đồ gỗ thì mấy ai có cưa, bào, đục. Vậy nên những hỏng hóc về đồ mộc đành bó tay. Nắm bắt được nhu cầu ấy, những người thợ từ các nơi đã về nội thành để tìm việc. Thế là hình thành phố thợ mộc. Ai có nhu cầu sửa chữa đồ mộc thì cứ đến đây.

Phố thợ mộc khác những phố bán sức lao động mà ta thường thấy. Nó không ồn ào, nhem nhuốc, không túm năm tụm ba, mà nó văn minh hơn. Những bác phó mộc xếp những chiếc xe đồ nghề, có hàng có lối. Hòm đồ nghề được đặt ngay ngắn trên xe, thường là xe máy, cũng có trường hợp xe đạp, nhưng chỉ là hãn hữu. Riêng phố Đường Thành vì không được để xe máy, nên những bác phó mộc chỉ ngồi đợi khách với chiếc cưa trên tay làm biểu tượng, còn đồ nghề thì gửi.

Tôi hỏi một người thợ quê ở Trịnh Xá, Bình Lục (Hà Nam) về công việc, anh bảo: "Em bám trụ ở đây đã hơn 10 năm, có người còn có thâm niên nhiều hơn em". "Thế những bạn nghề thường từ đâu đến?". "Tứ xứ anh ạ, Ninh Bình, Hải Dương, Nam Định, Hà Nam... đều có cả". Riêng xã em cũng có khoảng trên hai chục người. Làng Bùi ở Bình Lục còn có đến ba - bốn chục. "Thế trực ở đây quanh năm hay sao?". "Vâng, chỉ những lúc mùa vụ mới về quê dăm bữa nửa tháng, để gặt hái rồi lại ra". Anh nhìn tôi thăm dò rồi bảo: "Bây giờ ruộng đất bị lấy làm các dự án này nọ, còn mấy đâu anh, không ra đây kiếm sống thì đói dài". "Thế thu nhập có khá không?". "Cũng tuỳ, nó như người đi câu, nhưng mỗi tháng cũng chắt bóp được một vài triệu đồng để gửi về quê cho các cháu ăn học". "Thế thì cũng mát mặt".

Nghe hai chữ mát mặt, anh như người phải bỏng: "Khổ lắm anh ơi, ngày xưa ông phó mộc thì được trọng vọng, được ngồi chiếu trên, còn bây giờ chúng em suốt ngày phơi mình ngoài trời đợi khách". Tôi hỏi chuyện thì được biết, bốn - năm người rủ nhau thuê chung một gian nhà trọ, bữa nấu ăn, bữa thì cơm bụi, tuỳ thuộc vào công việc. "Thế giá cả thế nào?". "Chúng em nhận khoán chứ không làm công nhật, việc to thì rủ nhau cùng làm". Tôi nhìn vào hòm đồ nghề, do dự. Dường như hiểu được ý tứ, anh bảo: "Ở trong ấy đủ hết, máy bào, máy cưa, máy doa, đục đẽo... chả thiếu thứ gì".

Rời phố thợ mộc, rời những khuôn mặt lam lũ, để lẫn vào dòng người, dòng xe xuôi ngược, tự nhiên tôi lại nghĩ vẩn vơ. Không biết bao nhiêu người nhà quê như thế này cần Hà Nội, con số đó mỗi ngày một đông. Bác phó mộc, anh dưa lê, chị hàng rau, bà đồng nát... Cuộc mưu sinh tưởng như không có điểm dừng. Trong dòng chảy thời gian, miếng cơm manh áo thời nào cũng nặng. Ai là người trong số đó bị thừa ra, hay chính Hà Nội cũng cần đến họ? Có người bảo, có cầu ắt có cung. Đó là quy luật. Đã là quy luật, thì không dễ gì phá bỏ, nó làm cho bức tranh đô thị đa dạng, nhiều màu sắc, chỉ có điều, là phải hướng dẫn, sắp xếp, điều tiết sao cho văn minh, sạch đẹp. Nhưng đấy là chuyện của các nhà quản lý.

Quay về trang chuyên đề Email    In

Clip toàn cảnh cháy chợ Quảng Ngãi