"Phong Trào" - căn bệnh trầm kha không thuốc chữa !
Thứ Tư, 24.2.2010 | 14:47 (GMT + 7)
Đọc thì cứ đọc nhưng mấy người nghe bởi ngay bản thân một số người đang đọc cũng chưa hiểu được nội dung chi tiết, tiêu chí và cách chấm thế nào để gia đình thật sự có văn hoá bởi người soạn thảo và đề ra tiêu chí cũng "đại khái, chung chung" và thói quen "cả nhà cùng vui" và căn bệnh thành tích, phong trào thi đua đã ăn sâu vào máu thịt của từng Tổ dân phố, Thôn, Xã... nên đố ai chịu thua ai.
Mà cấp biển, chứng nhận Gia đình văn hoá thật ra đâu có kèm theo vật chất mà sợ "thiếu kinh phí", thế nên có cơ hội là "cấp phát". Xét hộ nghèo còn khó hơn xét để trao chứng nhận GĐVH !
Ngay những tiêu chí như Không sinh con thứ 3, Đảm bảo mức sống ... Trình độ học vấn... An ninh trật tự... Giữ gìn môi trường... cũng đều đại khái bởi nàh nọ có con hay bỏ học, học kém, nhà kia nuôi chó thả rông, ị bậy và xả nước thẳng ra đường.
Nhiều khu dân cư (ví dụ vùng Quảng Bình - quê ngoại tôi) xây luôn Nhà xí 2 ngăn nổi ngoài mặt đường, hôi nồng nặc để tiện lấy phân bán cho Nông dân bón rau)... rồi Karaoke từ sáng đến trưa rầm rầm... vẫn chứng nhận Gia Đình văn Hoá.
Không đủ số lượng, tỷ lệ thì làm gì có Khu dân cư hay Tổ, Thôn văn hoá. Thế nên từ cán bộ chuyên trách, Tổ, Thôn, Phường đều ráng sức "bảo vệ" để cấp thật nhiều cho đủ tỷ lệ.
Căn bệnh trầm kha Phòng trào và Thành tích là chính đã dẫn đến hậu quả 1 chủ trương hay, có ý nghĩ thiết thực và rất "văn hoá" trở thành trò đùa thiếu văn hoá cho khá nhiều nơi hiện nay bởi đó chỉ là hình thức.
Giá mà việc chứng nhận Gia đình văn hoá với các tiêu chuẩn, tiêu chí và Tiền thưởng kha khá cùng với Trách nhiệm năm tiếp theo thì có lẽ người ta mới "bình xét, đấu tranh" thậm chí không ít người sẽ "Từ chối" vì ngại trách nhiệm, khi đó may ra mới có cơ hội để loại bỏ việc làm thiếu văn hoá hiện nay !
>> Ý kiến khác cùng chủ đề