Phóng viên thường trú
Thứ Năm, 21.6.2007 | 06:42 (GMT + 7)
Việc phải biến nhà mình thành cơ quan để "hầu" những vị khách chuyên đi kiện cũng chỉ là một trong vô vàn những chuyện phiền hà, mà mỗi phóng viên thường trú như tôi phải "lãnh đủ". Những chuyện tôi chép lại dưới đây, chắc chắn rằng bất cứ một phóng viên thường trú nào cũng gặp. Nhưng có chuyện, tôi đồ rằng, chỉ có phóng viên thường trú của Báo Lao Động mới gặp phải.
Gõ cửa lúc... nửa đêm
Một tối mùa đông cách đây mười năm, khi chương trình "thời sự cuối ngày" của VTV vừa kết thúc, tôi tắt đèn đi ngủ. Vừa chợp mắt đã nghe tiếng gõ cửa dồn dập. Bấy giờ nhà tôi đang ở trong một con hẻm tối om om, chẳng tường rào cổng ngõ gì, nên việc "gõ cửa trực tiếp" như thế vẫn thường xảy ra. Tôi ra mở cửa mà lòng hồi hộp, vì nghĩ rằng phải là chuyện rất hệ trọng thì mới gõ cửa lúc nửa đêm, lại trong mưa gió rét mướt như thế này.
Người đàn ông trạc ngoài sáu mươi, vừa cởi áo mưa vừa hỏi: "Có phải đây là nhà của nhà "bố" (báo) Trần Đăng không?". Tôi gật đầu xác nhận và mời ông vào nhà. Áo mưa cởi chưa qua khỏi đầu nhưng nghe tôi xác nhận danh tính, ông oà nức nở: "Anh phải xuống ngay Nghĩa Hoà, không tui chết! Xã nó ép tui như vầy, chỉ có chết mới tìm ra công lý thôi. Anh hãy cứu tôi!".
Gì chứ đàn ông mà khóc thê thiết như vậy, không cần "xem hồ sơ" tôi cũng tin rằng, chắc chắn đó phải là chuyện oan khuất lắm. Tôi hỏi tên tuổi ông ta rồi trấn an vị khách: " Chú cứ về đi, mai cháu xuống sớm".
Ngoài biển đang có bão nên trời mưa như trút nước. Đường về Nghĩa Hoà bị nước lũ phong toả nhiều đoạn, nên tôi phải gửi xe máy mà lội bộ. Quãng đường chỉ mười cây số, nhưng phải mất gần cả buổi sáng tôi mới tới được địa chỉ mình cần. Sau khi nghe tôi "trình bày hoàn cảnh", vị chủ tịch xã cười rung cả cửa. Ông chẳng trả lời trực tiếp câu hỏi "vì sao xã lại đuổi dân ra khỏi nhà?" của tôi, mà mời tôi ra luôn hiện trường.
Đến nơi, vị chủ tịch xã gọi luôn "ông khách lúc nửa đêm" cùng ra vị trí đất đang tranh chấp. Quan sát thì thấy, nhà ông ta vẫn còn nguyên chứ chưa bị du kích xã đập phá như ông trình bày. Ngôi nhà đã "ăn lẹm" khá sâu vào khuôn viên của trụ sở hợp tác xã. Ông chủ tịch xã thuyết minh: " Toàn bộ đây là phần đất của hợp tác xã. Ông Tính (tên người đi kiện) đây "nhảy dù" vào làm nhà từ 15 năm trước. Chúng tôi đã yêu cầu ông dỡ dọn, nhưng ông vẫn ở ráng. Giờ xã lấy đất này xây trường học nên lần nữa, chúng tôi yêu cầu ông phải trả lại đất cho xã. Nếu không sẽ bị cưỡng chế".
Tôi hỏi ông Tính: "Giấy tờ để ông chứng minh rằng đó là đất của ông đâu?". Mặt ông ỉu xìu, miệng lý nhí: "Tôi biết mình sai, nhưng nghe nói anh là nhà báo hay bênh vực người nghèo khổ nên tôi cứ đi kiện "sang sảng" (kiện ẩu), may ra được thì nhờ!". Tôi đắng miệng, người nóng ran dù lúc ấy trời vẫn mưa như trút nước. Chuyện gõ cửa lúc nửa đêm và "kiện sang sảng" như ông Tính, phóng viên thường trú vẫn gặp... thường thường!
Đa năng
Đa năng theo cách hiểu của anh em phóng viên thường trú chúng tôi có nghĩa là "việc gì cũng làm được!". Tôi chính thức trở thành phóng viên thường trú của Báo Lao Động đến nay đã 10 năm và nghiệm ra rằng, mình đã có thêm một cái bằng nữa. Đó là bằng "đa năng", thứ gì cũng làm được, kể cả làm cửu vạn, khuân hàng cõng gạo đi cứu trợ đồng bào bị lũ lụt.
Những phóng viên thường trú như tôi, nếu hôm nào đó mà gặp ông nhạc sĩ thì phỏng vấn cũng tốt, mà gặp ông quan toà xét xử vụ buôn heroin để viết bài cũng xong. Chẳng phải giỏi giang gì đâu, cái chính là công việc của một phóng viên thường trú buộc chúng tôi phải đa năng như thế. Nếu không biết viết đủ các thể loại, đủ các chuyên mục thì hoặc là "đói", hoặc là bị phạt dài dài vì bỏ sót sự kiện.
Đa năng trong chuyện viết bài đối với phóng viên thường trú thì "chuyện đó không có chi, chuyện ni mới quan trọng": Vừa làm trưởng ban, vừa làm thư ký toà soạn, vừa làm tổng biên tập cho... chính mình! Làm trưởng ban để biết bài đó bao nhiêu chữ, vào mục nào, có ảnh kèm không; làm thư ký toà soạn để biết vấn đề đó nên viết ngay hôm nay hay để hôm sau (vì nếu hôm đó mà nhiều sự kiện "nóng", viết gửi ra chỉ tội mất công mà thôi); làm tổng biên tập để biết nên viết như thế nào để khỏi "phạm quy", sự kiện đó có "nhạy cảm" không ...
Và cuối cùng là phải biết "hết sức kiềm chế" nếu như sáng hôm sau, mở tờ báo ra, các báo đều có bài nhưng bài báo của mình thì vẫn lặn mất tăm!
Những chuyện lặt vặt
Nhưng không nói ra thì không chịu được, dù đã "hết sức kiềm chế". Tôi vẫy xe đò đi Đà Nẵng, vì là "xe chất lượng cao" nên bác tài thắng cái "kít", xe đứng ngay tắp lự. Lên xe, việc đầu tiên là tôi hỏi: "Có vé không?". Anh phụ xe: "Không có đâu anh ơi. Nếu muốn mua vé, anh vẫy xe ôm, vào trong bến mới có. Từ đây vào bến xe, hai chục ngàn xe ôm". Nói đoạn, anh ta cười, phơi chiếc răng sún, trông rất trêu ngươi.
Ra đến Đà Nẵng, tôi lên đầu xe, chỗ bác tài ngồi, rút trong túi ra tờ "giấy xác nhận đi xe đò". Bác tài nhìn tôi như người ngoài hành tinh: "Sao có chuyện ni?". Tôi bảo: "Việc của anh là phải xác nhận, không nên hỏi!". Tôi phải giấu anh ta, vì không lẽ lại khai rằng: "Phòng tài vụ của cơ quan tôi có quy định là nếu đi xe không vé, thì phải có xác nhận của tài xế xe đò hoặc xe ôm thì họ mới thanh toán" thì buồn cười quá. Chỉ có phóng viên thường trú như chúng tôi mới có cái kiểu "xác nhận" kỳ quặc như thế thôi. Tôi cũng gắng "xác nhận" một lần để thử lòng kiên nhẫn của mình đến đâu thôi, các lần sau tôi bỏ luôn!
Chín giờ đêm, tôi nhận cuộc gọi từ Hà Nội: "Anh đến chỗ Quang Khanh (bấy giờ là đặc phái viên của Báo LĐ tại Quy Nhơn) lấy giùm cái ảnh nữa để bổ sung bài viết". Tôi ngửa cổ kêu trời: "Từ đây (tức Quảng Ngãi) mà vào Quy Nhơn là gần hai trăm cây số lận. Hết vé máy bay rồi!". Đầu dây bên kia: "Ủa, vậy hả? Thế mà tôi cứ tưởng anh ở gần chỗ Quang Khanh chứ!". Giời ạ! Tôi làm cho Báo Lao Động, gần lĩnh sổ hưu rồi mà có đồng nghiệp không biết tôi ở tỉnh nào. Phóng viên thường trú (tỉnh lẻ) mà lị.
Đó là những "chuyện khổ". Còn đây có phải "chuyện sướng" không: Sáng nào cũng chạy xe loăng quăng trên đường, không giờ không giấc, không cơ quan, không tiếng chì tiếng bấc. Mỗi lần ra Hà Nội họp, sau các cuộc nhậu, các "chiến hữu" đều tranh nhau trả tiền!
Lady Gaga “diễn trò” trong sinh nhật cựu Tổng thống Bill Clinton