Sẽ có bao nhiêu bộ?
Chủ Nhật, 17.6.2007 | 06:59 (GMT + 7)
Tổ chức lại bộ máy là một trong những vấn đề cốt lõi của cải cách hành chính. Thế nhưng từ trước tới nay do nhận thức chưa thật rõ, nên cải cách hành chính luôn trục trặc, chậm chạp và không thực sự đạt được những mục tiêu đề ra.
Tại sao lại như vậy? Có lẽ đầu tiên phải xác định lại nhà nước nên và phải làm những việc gì? Những việc gì nhà nước không nên làm mà để cho xã hội dân sự và khu vực tư nhân đảm nhiệm? Không khu vực nào có thể làm công việc cai trị xã hội của nhà nước. Công việc cai trị (cai quản) xã hội là việc mà nhà nước nhất thiết phải làm. Những công việc khác nhà nước làm không hiệu quả bằng các khu vực khác.
Hoạt động kinh tế, tạo ra của cải, sản xuất, kinh doanh là việc mà khu vực tư nhân làm hữu hiệu nhất. Giáo dục, chăm sóc sức khoẻ và các dịch vụ công khác trước đây chủ yếu do nhà nước làm, tuy nhiên những nghiên cứu mới đây cho thấy các tổ chức thuộc một khu vực mới, gọi là khu vực xã hội, làm hiệu quả hơn (so với nhà nước và khu vực tư nhân). Đấy là sự phân công lao động hiện đại. Sự phân công đại thể là như thế, song không nên hiểu một cách cứng nhắc.
Thí dụ công việc cai quản bên trong một tổ chức kinh tế, một trường học hay một bệnh viện là việc của chính tổ chức ấy, nhưng việc cai quản xã hội (bao gồm các tổ chức tương đối tự chủ ấy) lại là việc của nhà nước. Nếu mỗi khu vực làm tốt, làm hiệu quả công việc của mình, thì toàn xã hội sẽ hoạt động hiệu quả. Nhìn như vậy, ta thấy cải cách hoạt động của nhà nước có vai trò hết sức quan trọng. Chỉ sau khi xác định rõ những việc nhà nước phải làm (và những việc nhà nước không làm) thì mới nên bàn đến việc phải tổ chức ra sao (gồm bao nhiêu bộ, cơ quan, các tổ chức theo lãnh thổ v.v...) để thực hiện tốt nhất những việc phải làm đó.
Trong những việc nhà nước phải làm thì nhà nước trung ương làm những việc gì, chính quyền địa phương làm những việc gì? Phân quyền, phi tập trung hoá là cần thiết, nhưng phân những lĩnh vực nào, ở quy mô nào, là việc rất nên cân nhắc. Chúng ta thường hay mắc bệnh chuyển từ thái cực này sang thái cực khác một cách ngẫu hứng, không dựa trên những cân nhắc cẩn trọng.
Chỉ sau khi làm rõ và có sự thống nhất về các vấn đề cốt lõi nêu trên thì việc tổ chức cụ thể (bao nhiêu bộ, cơ quan, chức năng nhiệm vụ, mối quan hệ giữa chúng với nhau) mới có cơ sở. Và chỉ sau khi đã xác định rõ chức năng nhiệm vụ của tổ chức đó, trong mỗi tổ chức xác định rõ quyền hạn và trách nhiệm của mỗi chức danh, các tiêu chí đánh giá chất lượng và quy trình đánh giá thành tích của các chức danh đó, quy trình cất nhắc và kỷ luật, huấn luyện và đào tạo những người nắm các chức danh, v.v... thì mới tính đến chuyện nhân sự.
Ai phù hợp nhất, có năng lực nhất để lãnh đạo các cơ quan đó, để giữ các chức danh khác nhau trong cơ quan. Tuyển chọn với những tiêu chí công khai là cách làm tốt. Nếu họ có năng lực nhưng thiếu một số kỹ năng thì việc đào tạo huấn luyện họ phải nên tiến hành ra sao? Rất tiếc trong thời gian rất dài vừa qua việc bố trí nhân sự đã không dựa theo nguyên tắc khoa học trên mà chủ yếu dựa vào mối quan hệ, vào lòng trung thành với người đứng đầu, thậm chí vì những người cụ thể mà vẽ ra cơ quan.
Đó là cách làm không khoa học, nhưng hay diễn ra ở những nơi nền pháp trị chưa phát triển, và rất phổ biến ở các hệ thống toàn trị. Tổ chức, thể chế (tức là tập hợp của tất cả các quy định thuộc loại nêu ở trên) là cái quan trọng hàng đầu, sau đó mới đến việc chọn nhân sự cho phù hợp chứ không phải ngược lại. Người ta hay lớn tiếng hô hào: vấn đề cán bộ là vấn đề cốt yếu [hoàn toàn đúng], nhưng lại không đặt vấn đề cán bộ một cách khoa học, không chịu học những kiến thức sơ đẳng về phát triển nguồn nhân lực.
Những nghiên cứu mới đây về khoa học quản lý cho thấy những vấn đề cốt yếu của quản lý là giống nhau cho mọi loại tổ chức, dù đó là cơ quan nhà nước, doanh nghiệp, tổ chức từ thiện hay tôn giáo. Và có khá nhiều nguyên tắc, phương pháp, tập quán và kinh nghiệm quản lý đã được đúc kết, có thể học được. Quản lý giỏi, cai quản tốt mang lại kết quả to lớn. Điều đó ai cũng có thể thấy đối với các doanh nghiệp kinh doanh, cũng vậy đối với các cơ quan nhà nước. Cai quản nhà nước hữu hiệu là một nhân tố hết sức quan trọng để phát triển đất nước.
Nhận thức rõ vấn đề (nâng cao dân trí và quan trí), tìm mọi cách để học hỏi, để phát huy sáng tạo và có chi phí xứng đáng [mà chủ yếu là để trả lương, đào tạo công chức] là những việc làm bức thiết nếu muốn có sự phát triển bền vững, nếu muốn cải thiện vị thế cạnh tranh của đất nước trong thế giới hội nhập ngày nay.