Chủ Nhật, 6.5.2007 | 21:48 (GMT + 7)
Ngay trên trang nhất là hình ảnh hai ống khói NMXM đang cuồn cuộn phun hai cột khói màu trắng đục khổng lồ, với dòng chú thích: "Cái điếu cày của TP.Hải Phòng". Ông ngậm ngùi nói: "Chúng ta phải dọn đi rồi".
Trên cặp mắt đã phai màu của ông hiện lên nỗi buồn hoang vắng. Không buồn sao được khi cái NM bên bờ sông Tam Bạc ấy đã từng là một biểu tượng: "Hải Phòng có bến Sáu Kho/ Có sông Cửa Cấm, có lò ximăng".
Cuộc thăng trầm 1 thế kỷ
 |
| Trung tâm điều hành sản xuất |
Đến cuối thế kỷ 19, VN vẫn chưa sản xuất ximăng. Ximăng phải nhập từ Pháp. Năm 1895, Toàn quyền Đông Dương De Lanessan khuyến cáo: "Các nhà sản xuất XM bên Pháp hoàn toàn có lợi nếu xây dựng NM ở Bắc Kỳ...". Và 4 năm sau, "Cty XM Portland nhân tạo Đông Dương" được Eugene Angel- một nhà tư bản ở Lyon (Pháp)- thành lập.
Cty quyết định xây dựng NMXMHP nằm trên diện tích 50ha đất làng Hạ Lý, tổng Lạc Viên, huyện An Dương. Ngày 25.12.1899, Toàn quyền Đông Dương đã về Hải Phòng đặt một khối đá vôi lớn tại móng lò nung, đánh dấu sự ra đời của NMXM duy nhất Đông Dương.
10 năm sau, khi Toàn quyền Đông Dương công nhận chất lượng XMHP ngang với XM sản xuất tại Pháp, thì XM "Con Rồng xanh", "Con Rồng đỏ" của NMXMHP gần như chi phối thị trường XM Đông Nam AÁ và phía nam Trung Quốc.
Khi mới thành lập, NM chỉ có 100 công nhân. Sau này, có lúc có 7.000 NLĐ, đông nhất là nông dân lưu tán từ làng Keo (Thái Bình), Tử Vinh (Nam Định). Đời sống công nhân XM ngày xưa đã được chính viên Thống sứ Bắc Kỳ thừa nhận: "Những NLĐ được giao cho nhà thầu khoán và bị coi như súc vật...". Bởi thế, công nhân XM giác ngộ cách mạng rất sớm. Các nhà lãnh đạo của Đảng: Nguyễn Đức Cảnh, Lương Khánh Thiện, Tô Hiệu... đã về NMXM hoạt động.
 |
| Đóng bao ximăng |
Hoà bình lập lại, sau khi rút ruột NM vào Nam, người Pháp không thể ngờ rằng không phải 3 năm như họ vẫn tin, mà chỉ 3 tháng, không cần các kỹ sư Pháp, NMXMHP tiếp tục nhả khói. Năm 1961, "Tổ đá nhỏ ca A" của NMXMHP trở thành cánh chim đầu đàn phong trào thi đua XHCN miền Bắc.
Trong cuộc chiến tranh phá hoại, máy bay Mỹ đã ném xuống NMXMHP 1.706 quả bom. Thế nhưng, ngọn lửa lò nung ximăng vẫn cháy. Trên những bức tường là dòng khẩu hiệu như viết bằng máu: "Hãy sản xuất nhiều XM cho tổ quốc". Bom đạn không khuất phục được NM, vậy mà không ai ngờ rằng, 25 năm sau, NM phải đóng cửa trước... môi trường!
Ngọn lửa lò nung không tắt
Từ một làng quê nghèo ở ngã ba sông Cấm hồi cuối thế kỷ 19, 100 năm sau làng Hạ Lý đã nằm gọn giữa lòng nội thành Hải Phòng. Sau một thế kỷ tồn tại với chiến tranh và sự ăn mòn của thời gian, NMXMHP bắt đầu cũ nát.
Khói trắng phun từ "cái điếu cày của TP.Hải Phòng"- niềm cảm hứng của các nhà làm phim, nhạc sĩ, nhà thơ những năm 60 của thế kỷ 20 - bắt đầu trở thành nỗi khủng khiếp của nửa TP cảng bởi nồng độ bụi vượt mức cho phép tới hàng chục lần. Những lời phàn nàn bắt đầu xuất hiện trên các phương tiện thông tin đại chúng.
Năm 1996, Thủ tướng Chính phủ "không đồng ý với phương án cải tạo NMXMHP (vì không kinh tế)". Và rồi XM hiệu "Hoa anh đào" ra đời, chiếm lấp thị trường. NMXMHP đứng trước câu hỏi: "Tồn tại hay không tồn tại"?
Thật khó tưởng tượng một Hải Phòng thiếu NMXM! Cuối năm 1997, TTCP quyết định đầu tư 208 triệu USD cho NMXMHP mới, công suất 1,4 triệu tấn/năm. 7h sáng ngày 25.12.2002 (đúng ngày này 103 năm trước, Toàn quyền Đông Dương khởi công xây dựng NMXMHP), Chủ tịch Nước Trần Đức Lương ấn nút khởi động máy khoan cọc nhồi, khởi công xây dựng NMXMHP mới trên đất Tràng Kênh, huyện Thuỷ Nguyên.
Hãng F.L.Smidth (Đan Mạch) nổi tiếng thế giới XM, trúng thầu gói thầu cung cấp thiết bị, công nghệ (đây là NMXM miền Bắc đầu tiên áp dụng công nghệ "xilô" XM 2 lõi). Điều oái oăm là nền móng NM lại nằm trên một cái hồ. Phải mất 18 tháng mới đóng xong 1.300 chiếc cọc khoan nhồi đường kính 1,2m, xuống sâu 50-60m... Và rồi trên mảnh đất lở loét đó lần lượt mọc lên lò nung, ống khói... nhờ lòng dũng cảm, nhiệt tình lao động sáng tạo của người công nhân XM.
Sau gần 3 năm có mặt ở khắp nơi trên công trường, đi mòn hết 5 đôi giày, 11h ngày 30.11.2005, ông Lê Văn Thành - Giám đốc NMXMHP mới có hạnh phúc muốn trèo lên nóc nhà để hét to lên vì sung sướng khi mẻ clinker đầu tiên ra lò tại NMXM mới. Suốt 3 đêm ròng, cả NM thức chờ đợi nó với trái tim hồi hộp.
10h sáng 24.1.2006 là thời điểm lịch sử của NMXMHP: Lễ dừng lò nung - trái tim của NMXMHP cũ ngừng đập sau 107 năm hoạt động. Những người công nhân XM mặt sạm nắng gió, đứng đờ người ra như cây cột điện trong sáng mùa đông lạnh buốt và... âm thầm khóc. Nước mắt từ từ chảy như máu rỉ ra từ một vết thương nặng. Buổi lễ kết thúc, nhiều người lang thang trong NM (cũ) như họ bị chính nỗi buồn xua chân.
Chúng tôi tìm đến phân xưởng máy đá, nhưng không gặp được bà Trương Thị Len (bà đã nghỉ hưu lâu rồi) và Tổ đá nhỏ ca A. Ở chỗ bà làm ngày xưa, bây giờ chỉ có 4 người điều khiển 1 máy đập đá với 48 quả búa thép hợp kim, mỗi quả 1 tạ, đập được đá nặng hàng tấn và tải đi bằng băng chuyền.
Ngày xưa, những người thợ lò đứng tuổi phải "dán mắt" vào lò nung hoặc dùng chổi rễ thanh hao quét lên thành lò để "đo" nhiệt độ. Bây giờ ở phòng điều hành trung tâm có 9 màn hình vi tính hiển thị 600 thông số chính của NM. Chủ nhân của chúng là các kỹ sư thế hệ "7x", "8x", dưới quyền của Đào Trọng Đức. Chàng trai nói năng chững chạc như một giảng viên "cải cách hành chính", mà nụ cười vẫn dâng đầy trong mắt.
Anh nói buồn nhất là trong phòng không có... nữ! Đừng buồn, ở phòng "Kiểm tra chất lượng sản phẩm" bên cạnh, tôi thấy có cô trưởng phòng làn da mịn như mật ong tan chảy. Tôi có ấn tượng đặc biệt khi được gặp Nguyễn Văn Minh (phân xưởng đóng bao). Cô bạn đồng nghiệp của tôi lỡ hỏi: "Suốt 25 năm, anh làm mỗi việc đưa vỏ bao XM vào máy đóng bao có chán không?", anh đáp: "Suốt bao nhiêu năm chị viết mãi 25 chữ cái có chán không?". Tất cả những người chúng tôi được gặp đều nói: "Bây giờ khác với ngày xưa một trời một vực". Đúng rồi, ngày xưa 4.000 NLĐ mới làm ra được 400.000 tấn XM/năm, ngày nay 1.000 NLĐ sản xuất được gấp 4 lần thế.
Tuy vậy, ông Lê Văn Thành - GĐ NMXMHP - vẫn lạc quan rất dè dặt, cân nhắc từng từ sắp nói để biết chắc rằng nó không có lẫn tạp chất. Mục tiêu của ông là sau 3 năm trả hết nợ vốn và lãi (thông thường nhiều NM XM khác phải mất 6 năm). Ông lo vì tính liên động rất cao của dây chuyền sản xuất rất hiện đại, chỉ cần một thiết bị hỏng là NM dừng toàn bộ.
Ông lo vì lương công nhân bây giờ tháng 4 triệu đồng, mà vẫn còn ít cán bộ mang tác phong của thời kỳ "XM lò đứng", tháng nào ông cũng phải ký quyết định kỷ luật. Song điều ông lo nhất là từ thị trường. Bộ trưởng Bộ Xây dựng nói: "Mỗi ngày anh có quyền ra lệnh sản xuất 5.000 tấn XM, nhưng anh không có quyền ra lệnh bán 5.000 tấn XM đó. Đấy là quyền người tiêu dùng!".
NM XMHP có đủ: Đá vôi "xịn", công nhân lành nghề, công nghệ hiện đại, bây giờ lại cần tối tối "Con Rồng" phải lên TV nở nụ cười tươi với các khách hàng. Tôi hỏi anh Trần Quang Hưng đang xây biệt thự của mình ở Quán Nam, quận Lê Chân: Anh sẽ dùng ximăng nào - "Con Rồng" hay "Hoa anh đào?". Anh nhìn tôi như thể tôi là một bức hoạ gớm ghiếc của người tiền sử khắc trên vách đá: "XM nào tốt, rẻ, tôi mua! Ông không biết tôi người Hải Phòng à! Nhìn cái biết liền: Một thứ thì dẻo, một thứ thì giòn!" Ngày xưa, "Con Rồng" đã hạ cánh tận miền Nam TQ.
Ngày nay, ông Thành mong muốn "Con Rồng" sẽ bay từ Bắc vào Nam. Ông có 20 nhà phân phối chính. Ngày nào họ cũng gọi ông "lấy nữa...". Năm nay, ông Thành sẽ bán 1,3 triệu tấn XM. "Con Rồng" đang trở lại đúng đẳng cấp của mình...
Đêm ở NMXM HP có vẻ huy hoàng, cô liêu, chỉ nghe thấy tiếng đá va vào nhau trong các băng tải và tiếng ếch nhái ộp oạp trong hòn non bộ. Không gian sạch như một chú mèo vừa liếm xong bộ lông của mình. Nồng độ bụi ở đây đạt tiêu chuẩn quốc tế (50mg/m3 không khí). Ông Thành chia tay chúng tôi bằng lời cuối cùng: " Các anh nhớ cho, cái NMXMHP này là sáng tạo của tập thể công nhân XM!".