Tầm nhìn trăm năm
Thứ Năm, 20.9.2007 | 07:47 (GMT + 7)
Không cần phải nhắc lại những nỗi khổ của người vận hành giao thông cũng như những thiệt hại khủng khiếp về kinh tế, xã hội, sức khoẻ con người, bởi lẽ các nhà nghiên cứu đã thống kê từ lâu. Trong phạm vi bài viết này chúng tôi chỉ nhấn mạnh vấn đề: Tầm nhìn quy hoạch đô thị của những người có thẩm quyền quá ngắn cùng với những sai lầm trong thực hiện đã đẻ ra tình trạng này.
Cách đây khoảng gần 2 chục năm, trên các phương tiện thông tin đại chúng của VN đã có nhiều bài báo về nạn kẹt xe ở thủ đô Bangkok của Thái Lan và cảnh báo về một tương lai tương tự ở các thành phố đông dân của VN. Thế nhưng, rất nhiều những người có chức trách, thẩm quyền đã nghe, đã thấy (vì được đi nước ngoài nhiều) nhưng hầu như chẳng học được kinh nghiệm và có biện pháp để ngăn chặn cái tương lai xấu đó - dù có đủ điều kiện, thời gian.
Cách quy hoạch, tầm nhìn quy hoạch đô thị của chúng ta suốt thời gian qua nói một cách hơi cay đắng là chỉ có... 5 năm, còn thực tế trên thế giới thì người ta có tầm nhìn cả trăm năm.
Nhiều cán bộ VN đã từng đến thành phố London (Vương quốc Anh) và Paris (CH Pháp) đều thấy nhiều khu phố đã được quy hoạch và xây dựng hơn 100 năm nhưng đến nay với sự phát triển mạnh mẽ về kinh tế cả trăm lần vẫn thông thoáng. Chẳng ở đâu xa, ngay ở Hà Nội ai cũng biết tại các phố Trần Hưng Đạo, Quang Trung, Hai Bà Trưng, Bà Triệu... do người Pháp quy hoạch và xây dựng cách đây hơn 1 thế kỷ rất ít khi xảy ra tắc đường.
Tại sao như vậy? Có thể những nhà quy hoạch, xây dựng đô thị lúc đó không thể hình dung sự phát triển kinh tế cả trăm năm sau nhưng những nguyên tắc về giao thông đô thị đã được tuân thủ: Dành đất cho giao thông xứng đáng, những đường ngang kiểu ô bàn cờ. Và dưới lòng thành phố là mạng lưới tàu điện ngầm "chia sẻ" giao thông đến một nửa cho thành phố.
Còn ở ta thì sao? Quy hoạch một con đường theo lối "sợi chỉ" chạy từ đầu đến cuối mà không có đường ngang, dù đường có rộng (mà lại chơi sang bằng việc dành diện tích làm dải phân cách bằng hoa, cỏ lớn hơn đường đi) thì chỉ một năm sau đã tắc nghẽn. Người ta giải thích rằng do nhà dân xây dựng lộn xộn mà không có tiền để giải toả, đền bù tái định cư nên chỉ làm như vậy. Ngay cả việc để cho người dân xây nhà lộn xộn trong mấy chục năm qua cũng do quy hoạch, quản lý đô thị của chúng ta quá kém.
Như vậy thì chuyện xe không còn đường đi là do quy hoạch, quản lý mà cụ thể là trách nhiệm thuộc về các thế hệ lãnh đạo của các thành phố. 5 năm một khoá, người kế nhiệm phải gánh và sửa lỗi của người tiền nhiệm nhưng cũng rồi chỉ có tầm... 5 năm như một vòng tròn không thoát ra được. Bây giờ, tất cả các biện pháp xử lý gần đây chỉ là kiểu giật gấu vá vai cái áo cũ, nên tắc đường vẫn hoàn tắc đường.
Giải pháp lâu dài vẫn là thay đổi tư duy về quy hoạch, đô thị, phải dành đất rộng rãi cho giao thông trên mặt đất, làm tàu điện ngầm... Tư duy đó phải có tầm nhìn xa cả trăm năm. Các quốc gia khác làm được tại sao ta không dám làm. Chúng ta phải chịu đau một lần (chi phí lớn) để giải toả dân cư, để đầu tư lớn cho các công trình giao thông đô thị mới. Cán bộ lãnh đạo sợ trách nhiệm nhằm an toàn trong 5 năm (một nhiệm kỳ) thì không bao giờ chúng ta thoát cảnh... hết đường cho xe chạy!