Văn hóa Nghìn năm Thăng Long Email    In

Tâm và tín

Chủ Nhật, 17.2.2008 | 06:48 (GMT + 7)

(LĐCT) - Trong tiếng Việt, chữ "TÂM" chỉ khái niệm tinh thần, thuộc các lĩnh vực tình cảm và ý chí của con người, trong đó có cả tư duy. Về vật chất  "TÂM" gắn với trái tim (cũng gọi là tâm) vì tim cung cấp máu cho não. Không có "tâm tim" não sẽ chết khô.

Nhưng chữ "TÂM" là sản phẩm cao cấp hơn dòng máu con tim, dù đó là dòng nhiệt huyết. Các nhà ngôn ngữ học đã viết chữ "TÂM" thuộc loại hạn chế kết hợp. Thực tế trong từ điển tiếng Việt chỉ có 36 từ bắt đầu bằng chữ tâm, nhiều từ lại chẳng dính gì đến "TÂM", như cái hồng tâm để bắn bia...

40 năm cầm bút, giờ đây tôi bắt đầu dè dặt khi viết chữ "TÂM". Không phải vì mọi người dùng quá nhiều chữ tâm như tâm hồn, tâm địa, tâm linh và cả một từ mới ghép rất khó hiểu không có trong từ điển là tâm thế... Mà ngộ ra rằng chữ "TÂM" nói dễ, đạt đến lại khó vô cùng. Khó đến mức nếu không đạt đến "TÂM" thì không bao giờ có được "Ngũ thường" (Nhân, Nghĩa, Lễ, Trí, Tín). Có một số tôn giáo dạy các tín đồ các phương pháp luyện "TÂM", tức là rèn luyện sức mạnh tinh thần. Các phương pháp này đều hướng tới sự bình tâm, với mục đích dưỡng sinh, đưa con người trở về hài hoà với thiên nhiên. Đó là hành động đáng khích lệ.

Tuy nhiên, người Việt hiện nay đang cần phát huy nội lực của "TÂM" để xúc tiến cuộc chấn hưng đất nước, đưa quốc gia hội nhập với thế giới. Có thể vài mươi năm nữa, khi nước ta đã trở thành quốc gia phát triển, công nghiệp hoá, hiện đại hoá, lúc đó ta sẽ cần có thời gian "ngồi thiền" để điều hoà lại chữ "TÂM". Còn bây giờ "TÂM" phải tạo ra thế và lực để phát triển. Một trong những điều cần nói là phải có "TÂM" mới có TÍN.

Khi gia nhập WTO, chúng ta vấp phải một số vụ hàng xuất khẩu bị mất chữ TÍN, phải giải quyết rất vất vả để vãn hồi sự tín nhiệm kinh doanh. Với quốc tế đã vậy, trong nước thì hàng giả, hàng dỏm, hàng quảng cáo quá chất lượng đến mức như "thần dược" cũng quá nhiều. Gần đây nhất có vụ "cao ngựa"...

Người có "TÂM" không bao giờ nói quá như thế. Đó là trong kinh tế, còn trong đời sống xã hội, nếu chỉ nghe những lời diễn thuyết với "nhiệt tâm" của các diễn giả thì người "nhẹ dạ cả tin" có thể "yên tâm kê cao gối ngủ" vì mọi chuyện đã và sẽ được xếp đặt êm đẹp. Chỉ đến khi nghe những ý kiến phản biện chúng ta mới hiểu rằng, thực tế không êm đẹp như trên các diễn đàn. Tiếc thay những phản biện phần nhiều ở phía dư luận, mãi rồi mới có những quyết sách có tính uốn nắn, có "TÂM".

Thi hào Nguyễn Du viết "Bất tri tam bách dư niên hậu / Thiên hạ hà nhân khấp Tố Như"; Nhà thơ Xuân Diệu dịch ra lục bát  "Ba trăm năm nữa mơ màng / Biết ai thiên hạ khóc chàng Tố Như". Nhớ đến Tố Như - Nguyễn Du, lại nhớ câu "chữ Tâm kia mới bằng ba chữ TÀI". Thời buổi kinh tế thị trường, tất cả có thể trở thành hàng hoá, nhưng chữ "TÂM" phải chí ít là "tiêu chuẩn đo lường chất lượng". Có một số mặt hàng được gọi là "phi tiêu chuẩn" hoặc "siêu trường, siêu trọng", nhưng đó chỉ là cách gọi, còn tiêu chuẩn vẫn phải đảm bảo, thậm chí còn hơn.

Ngày nay còn có từ "thông minh" để chỉ một số sản phẩm có nhiều tính năng vượt trội. Còn người thông minh chỉ có một tiêu chuẩn chủ đạo, đó là "TÂM". Có "TÂM" mới có TÍN. Người ta thường nói "mất lòng tin là mất tất cả". Có thể nói đế thêm: Có "TÂM" là có tất cả! 

Quay về trang chuyên đề Email    In