Tản mạn Vàng Danh
Thứ Hai, 8.6.2009 | 08:12 (GMT + 7)
Và tôi đã nhìn tận mắt chiếc máy khấu than liên hợp combai dài lực lưỡng như một thân rồng áp sát vách vỉa than đang mở với những vành dao xoắn chắc khoẻ có thể tiện phăng cả đá. Trong chương trình đổi mới công nghệ khai thác của Vàng Danh, đây là lò chợ đầu tiên thực hiện cơ giới hoá đồng bộ.
Ngay cả trong điều kiện vỉa cong hoặc đứt gãy, tổ hợp thiết bị này vẫn cho ra lò từ 700 - 800 tấn than/ngày. Đó cũng chính là động lực đưa Cty than Vàng Danh lên vị trí đứng đầu khối sản xuất hầm lò của TKV, với sản lượng khai thác trên 3 triệu tấn than/năm.
"Nhà độc tài"
Giám đốc Cty cổ phần than Vàng Danh Phạm Văn Mật mở đầu cuộc trao đổi giữa chúng tôi bằng một thông báo: Sau lễ kỷ niệm 45 năm thành lập mỏ và đón nhận Huân chương Độc Lập hạng Nhì, ngày 9.6, Vàng Danh sẽ chính thức khởi công "Dự án xuống sâu -175m" tại khu vực giếng Vàng Danh nhằm nâng công suất ở đây lên 2,5 triệu tấn than/năm vào giai đoạn 2015. Gấp 2,6 lần công suất của đường lò hiện tại. Có nghĩa là một lượng vốn 2.000 tỉ đồng sẽ phải ném vào đây giữa lúc hòn than đang rớt giá trên thị trường xuất khẩu và sự khủng hoảng tài chính thế giới vẫn chưa thấy đáy. "Nếu sợ, anh sẽ chẳng làm được gì. Vậy thì phải giành lấy cơ hội chuẩn bị cho tương lai khi mà lãi suất vay đang thấp nhất" - Phạm Văn Mật nói.
Nhưng, không phải chỉ bây giờ, Vàng Danh đã chuẩn bị cho tương lai của mình từ 10 năm trước. Năm 2003, lần đầu tiên mỏ vượt ngưỡng 1 triệu tấn than. Năm 2007, sản lượng tăng gấp 3 lần. Hiện tại, Vàng Danh đang nâng công nghệ khai thác lên một bước cao hơn bằng việc cơ giới hoá đồng bộ hệ thống lò khai thác. Máy khấu combai, máy đào lò, giá khung di động bắt đầu được áp dụng tại một số lò chợ. Công suất của mỏ tăng cao và điều quan trọng nhất, giải phóng được sức người, hạn chế việc nổ mìn, bảo đảm an toàn cho thợ mỏ.
Tuy nhiên, đầu tư hiện đại hoá công nghệ chỉ là một mặt. Yếu tố quyết định thành bại không thể khác vẫn phải là con người. Để có được một đội ngũ thợ lò hùng hậu, mỗi năm, Vàng Danh đã chi hàng trăm triệu đồng cho người được tuyển dụng và gửi vào các trường đào tạo. Ở đây, tất cả các kỹ sư vừa ra trường đều phải trực tiếp đi lò ít nhất trong thời hạn 1 năm. Ngay lúc này, Vàng Danh vẫn đang có hơn 20 kỹ sư trẻ làm công việc của những thợ lò thực thụ. Đào tạo từ thực tiễn - đó là phương thức lựa chọn lớp người kế nhiệm của Vàng Danh.
Giữa những câu chuyện không đầu cuối, tôi mới biết nơi này là mảnh đất đầu tiên chàng sinh viên vừa tốt nghiệp khoa Khai thác hầm lò - Đại học Mỏ - Địa chất Phạm Văn Mật được nhận vào làm thợ cách nay hơn 20 năm. Hoá ra, anh đã từng chui lò, ngủ lán, lăn lộn suốt 17 năm cho đến khi trưởng thành, thuyên chuyển rồi lại quay về. Hèn chi khi tôi vừa nhắc tới một thợ lò bậc cao, mức thu nhập luôn giữ kỷ lục trên 20 triệu đồng/tháng - đứng đầu toàn mỏ, Phạm Văn Mật bỗng sầm mặt: " Tôi chán bố ấy quá rồi. Quanh năm mình trần, chân đất. Tiền không thiếu mà vào nhà thấy đắp cái bệ ximăng để ngủ. Kỳ này, quyết không cho đi báo cáo thành tích ở đâu hết!".
Quả thật hơi kinh dị dù biết người thợ kia cực kỳ chất phác và chịu khó. Nhưng thói quen tằn tiện, lam lũ của quá khứ dường như đã dính chặt vào anh và điều này khiến vị "thủ lĩnh" trong con người Phạm Văn Mật không chịu nổi. Hơn 20 năm trước, thợ mỏ Vàng Danh mỗi người vào ca một bị cói khoác vai, xám xịt và đói khát. Lớp lãnh đạo tiền nhiệm và ngay cả anh bây giờ vẫn đang phải gồng mình để xoá bằng sạch những ám ảnh nhếch nhác, vậy mà người thợ kia không ý thức được về mình. Chợt hiểu: Nếu không có một phần đời dài gắn bó với những người như anh em ruột thịt ở đây, có lẽ con người này không tỏ ra "độc tài" đến thế!

Vũ Đình Minh trước ngôi nhà của anh ven thị trấn Vàng Danh.
Chung cư thưa vắng
Đặng Văn Kham - Chủ tịch Công đoàn mỏ kéo tôi qua khu chung cư thợ lò Vàng Danh - những lô nhà 3 tầng rợp bóng cây xanh nằm ven con đường thị trấn yên tĩnh. 15h chiều, nơi này vẫn vắng hoe. Những cánh cửa thưa thớt mở. Duy nhất trên một ban công tầng 2 có sợi dây căng phơi đầy áo trẻ sơ sinh. Anh Kham bảo: "Chắc nhà kia có vợ ra thăm. Còn là đi quang cả rồi". "Đi đâu?". "Thuê nhà riêng". "Tại sao?".
Chủ tịch Công đoàn giải thích: Hầu hết thợ lò ở tập thể đều chưa có gia đình. Họ thích bay nhảy. Thích sống nơi đô hội. Lương chàng nào cũng cao, không xo xúi nữa. Rất nhiều người ra thuê nhà ở Uông Bí, nhất là xung quanh khu công nghiệp da giày. Ở đó cơ man là các thiếu nữ chưa chồng.
Kể cũng hay. Lấy được nhau rồi thì lại bồng vào đây kiếm đất dựng nhà. Đất Vàng Danh không thiếu. Ngày xưa, khu tập thể mỏ kín như nêm, nhưng giờ chỉ có những anh già chịu ở yên. Cánh thợ trẻ, sáng xe Cty đón đi làm. Tan ca, tắm táp thơm tho, đồ bảo hộ trút lại cho máy giặt rồi lên nhà ăn tự chọn, cơm nước xong xuôi, lại xe mỏ đưa về tận phố.
Trong khối sản xuất hầm lò thuộc TKV, hiện tại, mức thu nhập của thợ lò Vàng Danh cao nhất. Quản đốc Phân xưởng khai thác 7 Nguyễn Thái Học cho biết: Riêng đơn vị của anh - 152 công nhân - 30% có mức thu nhập trên 13 triệu đồng/tháng. Người thấp nhất không dưới 7 triệu đồng. "Bây giờ, vấn đề là làm thế nào để mức thu nhập bình quân chung không sụt giảm. Năm 2008, toàn mỏ đã đạt 6,3 triệu đồng/người/tháng. Năm nay nếu có thấp hơn, tối thiểu vẫn phải trên 5,5 triệu đồng. Lo cho 6.000 con người không đơn giản chút nào. Rất may, từ quý II, thị trường than bắt đầu nóng trở lại " - Chủ tịch CĐ Đặng Văn Kham trầm ngâm.
Tôi biết, Vàng Danh đã tính trước bài toán này. Trong lĩnh vực đầu tư, từ lâu, mỏ đã lựa chọn phương thức thuê tài chính. Chỉ nội một việc đưa máy khấu liên hợp combai vào sản xuất nếu mỏ tự bỏ vốn sẽ phải mất 200 tỉ đồng. Nhưng Vàng Danh đã chọn đối tác liên doanh, giao đảm nhận đầu tư, quản lý, vận hành toàn bộ thiết bị và mỏ chỉ phải trả trên 1.000 đồng/tấn than khai thác. Những dự án chuẩn bị tiến hành cũng đều được tính toán, chia nhỏ theo từng giai đoạn giảm nhẹ suất đầu tư và không làm ảnh hưởng tới tiến trình và giá thành cũng như thu nhập của NLĐ. Đó là sự căn cơ của một doanh nghiệp đủ nội lực và tầm nhìn.
Chuyện lan man giữa chúng tôi cuối cùng lại quay về những toà nhà chung cư thưa vắng. Tôi hỏi Kham: "Nếu cánh thợ trẻ ở đây cứ ra đi mãi, sẽ ra sao nhỉ?". "Chẳng sao cả. Cái thị trấn 1,2 vạn dân này mỗi nhà là một gia đình thợ mỏ và vẫn đang mỗi ngày mỗi đông thêm" - Chủ tịch CĐ Vàng Danh bình thản. Anh đưa tôi qua xóm Ga.
Vàng Danh ấm áp
Đó là một xóm thợ ven thị trấn. 10 năm trước, tôi đã từng đợi tàu đưa đón công nhân ở khu đất chỉ có mấy dãy nhà tóp xi lụp xụp ngợp hoa dã quỳ, nhưng động mưa là lụt. Bây giờ, xóm Ga đã là bức tranh khác hoàn toàn. Chúng tôi ghé vào một nhà xây kiểu biệt thự, tường xanh màu ngọc. Chủ nhân - ông Vũ Đình Đàm 70 tuổi, thợ cơ điện Vàng Danh đã nghỉ hưu cùng vợ chồng anh con trai Vũ Đình Minh 37 tuổi, thợ lò bậc 6/6 đang làm việc tại mỏ và theo học tại chức năm thứ ba Đại học Mỏ - Địa chất.
Vừa trò chuyện với khách, Minh vừa phải luôn miệng giải thích về những bức tranh trong cuốn sách tập đọc cho cô con gái út mới vào lớp 1. Ông Đàm say sưa kể về chuyện học hành của 2 đứa cháu nội - con Minh và về ngôi nhà họ đang sống. Cơ ngơi vừa xây năm 2006, không phải nợ nần ai. Công việc của ông bà Đàm là chăm sóc lũ trẻ. Lương hưu 2 người mỗi tháng 4 triệu đồng đủ cho tuổi già. "Tôi chưa bao giờ có ý định rời bỏ nơi này. Thằng nhà tôi cũng thế. Làm nghề mỏ gian nan, nhưng bền lòng vẫn có thể bằng người" - ông Đàm bộc bạch một cách chân thành.
Minh là thế hệ kế tục, anh chọn con đường của cha và thực sự trưởng thành. Ngôi nhà này do chính tay Minh xây nên, cao rộng đẹp đẽ. Các con anh đang lớn lên ở đây, chúng có một cuộc sống thật ấm áp - Vàng Danh làm thay đổi số phận mỗi gia đình thợ mỏ và họ cũng đang làm cho mảnh đất khắc nghiệt này trở nên tươi đẹp. Chủ tịch CĐ mỏ đã đúng: Cánh thợ trẻ độc thân của Vàng Danh mê đô hội, nhưng vẫn cống hiến hết mình cho sự nghiệp làm than của mỏ, có sao đâu!