Chính trị Sự kiện bình luận Email    In

Tăng học phí và chất lượng giáo dục

Chủ Nhật, 8.7.2007 | 06:41 (GMT + 7)

(LĐCT) - Dư luận xôn xao về dự kiến tăng học phí lên 3-4 lần ở TP.Hồ Chí Minh (may là đã không được thông qua) và thí điểm tăng học phí mẫu giáo ở Hà Nội. Học phí, các chi phí khác của dân cư và chi của Nhà nước cho giáo dục tạo thành bên cầu, bên cấp tài chính cho giáo dục.

Các trường học là các nhà cung cấp dịch vụ tạo thành bên cung. Trong một số báo trước (số 23, ngày 14.01.2007) tôi đã bàn về trường công - trường tư (bên cung ứng dịch vụ) với trích dẫn kinh nghiệm của 29 nước OECD cho thấy chất lượng giáo dục phổ thông như sau:

Trường công/trường tư 
Cấp tài chính (nhà nước/tư nhân)

Cao
(>80%) 

Thấp 

 Cao (>80%)

 Khá

Tốt nhất 

 Thấp

 Kém nhất

Khá 

Tất cả các khoản chi phí giáo dục của tư nhân ở các nước OECD chỉ đóng góp 13,1% cho tổng chi phí giáo dục, phần của nhà nước là 86,9 %. Tỉ lệ ngân sách nhà nước chi cho các trường tư ở các nước OECD là 65,9%. Các tỉ lệ này khá khác nhau giữa các nước, và kết luận trên dựa vào những đo lường ở các nước khác nhau ấy.

Bài báo đó cũng nêu số liệu của Việt Nam: Tỉ lệ cấp tài chính của nhà nước là 60%; phần trường công khoảng trên 97%. Nếu xu hướng ở Việt Nam cũng giống như ở OECD, thì chất lượng của chúng ta rơi vào ô kém nhất trong bảng trên. Cũng những nghiên cứu quốc tế ấy còn cho thấy đầu tư giáo dục càng ở giai đoạn đầu (mẫu giáo, tiểu học) hiệu quả càng cao.

Nếu giả như TP.Hồ Chí Minh đã thông qua phương án tăng học phí, và các nơi làm theo, thì tỉ lệ cấp tài chính của nhà nước còn giảm nữa. Nếu kết luận trên là đúng với Việt Nam, thì tình hình sẽ còn tồi tệ hơn. Tăng học phí là một việc làm sai, gây ra rất nhiều bất công xã hội, chứ không chỉ sai xét ở khía cạnh chất lượng; cách đúng là phải tăng chi ngân sách cho giáo dục. Muốn thế mọi người phải đóng thuế và phải thu thuế cho tốt.

Để giáo dục phổ thông vận hành theo cơ chế thị trường là một sai lầm rất nguy hiểm. Tuy nhiên, phải để các trường cạnh tranh với nhau. Và nên khuyến khích khu vực tư nhân (phi vụ lợi hay vì lợi nhuận) tham gia mở trường, cung cấp dịch vụ. Xét từ khía cạnh đó, thì thí điểm của Hà Nội chuyển 5 trường mẫu giáo thành trường tư thục lại đáng khuyến khích.

Nhưng phần chi ngân sách nhà nước cho giáo dục mầm non nói chung vẫn phải tăng vì khoản đầu tư ở giai đoạn đầu này có hiệu quả cao nhất (nhất là đối với đa số người dân không có khả năng trả học phí cao hơn của các trường tư thục). Càng lên bậc học cao hơn thì tỉ lệ chi của tư nhân có thể tăng lên. Nhưng với con số ước tính 60% nêu trên và con số này còn giảm nữa nếu chỉ tăng học phí, thì phải nên khẩn cấp tăng chi ngân sách cho giáo dục để đạt tỉ lệ chi nhà nước/chi tư nhân lên trên 80%.

Không có cách nào khác là cải cách bên cầu, tăng chi ngân sách giáo dục (thí dụ qua tận thu thuế), huy động thêm các nguồn khác cho giáo dục. Việc nhân dân đang góp ý cho dự thảo Luật Thuế thu nhập cá nhân cũng nên thấm nhuần điều này. Những người luôn to tiếng nói về công bằng xã hội nhưng lại tìm cách để mình được loại khỏi diện phải đóng thuế thu nhập cá nhân chắc khó có tư cách để nói vậy và nên soi lại bản thân mình.

Đóng thuế để nhà nước chi nhiều tiền hơn cho giáo dục cho tất cả trẻ em Việt Nam, đấy mới thực sự là góp phần tạo sự công bằng xã hội, mới là sự đầu tư khôn ngoan của đất nước. Tăng học phí ở các trường công sẽ làm cho sự bất công bằng gia tăng, ảnh hưởng rất xấu đối với những người nghèo, nó có lẽ cũng chẳng cải thiện được chất lượng.

Những khó khăn của ngành giáo dục (thu nhập thấp của giáo viên, cơ sở trường lớp tồi, số học sinh trên một lớp cao, v.v.) là những khó khăn thực sự, cần khẩn cấp giải quyết. Cải cách giáo dục (cũng như y tế) luôn phải đi song song cả ở bên cung cấp dịch vụ lẫn bên cấp tài chính. Trong giáo dục người cấp tài chính chủ yếu phải là nhà nước (tức là qua thuế của người dân). Xã hội hoá là một từ "đặc" Việt Nam. Đừng "sáng tạo" ra các từ mới để làm tù mù các khái niệm.

"Xã hội hoá" giáo dục không phải là tăng đóng góp của phụ huynh, mà phải là khuyến khích khu vực tư nhân tham gia thị trường, cung cấp dịch vụ, nhưng phần chi chủ yếu vẫn là thông qua thuế. Phải buộc các trường cạnh tranh nhau, chúng phải hoạt động như các doanh nghiệp phi vụ lợi (tức là quản lý chuyên nghiệp về mọi mặt, kể cả về tài chính, để chúng hoạt động hiệu quả), trao cho chúng nhiều quyền tự chủ hơn. Đấy là cải cách bên cung.

Cải cách bên cầu, bên cấp tài chính, là tăng phần chi ngân sách cho giáo dục, tạo thêm nhiều loại nguồn lực cho giáo dục (kể cả học phí ở mức phù hợp). Nếu miễn thuế thu nhập (doanh nghiệp, cá nhân) cho các khoản đóng góp cho giáo dục (nghệ thuật, khoa học, văn hoá) thì có thể huy động những khoản tiền không nhỏ cho sự nghiệp này. Vay tiền (nước ngoài hay qua trái phiếu) cũng là một cách, song việc sử dụng chúng phải cẩn trọng sao cho có hiệu quả. Đấy là cải cách bên cầu. Chỉ cải cách một bên chắc chắn sẽ không có kết quả.

Quay về trang chuyên đề Email    In