Phóng sự Email    In

Thợ cày nuôi 4 con đại học

Thứ Tư, 18.11.2009 | 08:41 (GMT + 7)

(LĐ) - Vui thì rõ là vui, bởi chưa có ai ở cái phường Liên Phương (TP.Hưng Yên) này được như gia đình nhà ông. Nhưng cũng rõ là vất vả.

Khuôn mặt ông Phường cháy nắng đen thui để lộ một nụ cười ngời ngời. "Thằng Phong thi 2 khối, khối B vào ĐH Y Hà Nội được 25 điểm; khối A vào ĐH Ngoại thương Hà Nội được 25,5 điểm, đỗ cả hai trường rồi" - ông nói rồi lại cười rất vui. Thế là 4 đứa con ông, 4 chị em con nhà nông dân vốn chân lấm tay bùn vất vả, cuối cùng cũng đều đã dắt díu nhau vào đến được giảng đường đại học. Vui thì rõ là vui, bởi chưa có ai ở cái phường Liên Phương (TP.Hưng Yên) này được như gia đình nhà ông. Nhưng cũng rõ là vất, bởi xoay xoả đủ nghề lấy tiền nuôi ước mơ đại học cho cả 4 đứa con, chẳng phải là dễ dàng gì.

Một mình đậu hai trường "đỉnh"

Hỏi về thành tích học tập, cậu học sinh lớp chuyên sinh, Trường THPT Chuyên Hưng Yên Đặng Văn Phong cười xòa: "Em có thành tích nào đặc biệt đâu". Phong chia sẻ kinh nghiệm học hành, thi cử: "Lớp 10, học chuyên sinh, em xác định thi khối B. Bố em cũng định hướng cho em sau này sẽ thi vào ĐH Y Hà Nội. Song rồi tới lớp 11, em muốn thi khối A vì nhận thấy khối thi này có nhiều lựa chọn về trường học khá hấp dẫn. Thế là em học liền hai khối".

Học trường chuyên, lại xác định học cả hai khối thi, tuy nhiên, Phong không học theo kiểu "mọt sách". Phong chia sẻ: "Khi nào thoải mái, em mới ngồi vào bàn học. Và khi đã xác định học thì phải học hết mình, tập trung cao độ. Có thế mới nhập tâm và lắng đọng được kiến thức".

Mỗi môn học được Phong dành phương pháp riêng, ví như môn toán đòi hỏi tư duy cao độ, không đòi hỏi nhiều thời gian học thuộc lòng; trong khi đó, các môn hoá, lý, sinh lượng lý thuyết lớn, phải nhớ nhiều, cần học theo một hệ thống chứ không nhớ ôm đồm, sẽ loãng.

Trước khi bước chân vào kỳ thi tuyển sinh 1 tuần, Phong dành nhiều thời gian để... chơi! Bởi theo em, thoải mái tinh thần là điều rất quan trọng trong tâm lý thi cử. Hơn nữa, nếu thời gian ôn tập chú tâm học hết mình, có kiến thức rồi thì mọi áp lực tự nhiên sẽ tan biến. Những điều đó đã giúp Phong hoàn toàn tự tin khi bước vào phòng thi.

Kết thúc cả hai đợt thi, Phong về nhà tự chấm điểm bài làm và khẳng định mình hoàn toàn có thể đạt kết quả tốt. Thế cho nên, khi cả hai trường ĐH Y và ĐH Ngoại thương Hà Nội công bố điểm, click tìm tên mình trên mạng Internet, Phong không thấy quá bất ngờ.

"Cảm giác của em thế nào khi đậu vào 2 trường thuộc tốp "đỉnh"?", chúng tôi hỏi. "Sung sướng là cảm giác đầu tiên anh ạ! Bởi ít ra thì những nỗ lực của em cũng đã có kết quả tốt, điều đó cũng chứng tỏ phương pháp học em tự đề ra cho mình là hiệu quả. Hơn nữa, thành công bước đầu này cho em cơ hội chọn lựa công việc cho mình trong tương lai để bước vào đời. Em lựa chọn trường cũng là chọn luôn công việc sau này".

"Đỗ cả hai trường thuộc tốp cao như vậy, em quyết định thế nào?". "Em sẽ theo học ĐH Ngoại thương. Bố em mong muốn em theo học ngành y, nhưng tôn trọng và cũng đồng ý với lựa chọn của em".

Điều khiến mọi người đều cảm thấy khâm phục là bên cạnh thời gian học tập, Phong còn dành nhiều thời gian giúp đỡ các công việc gia đình. Có người gọi em là "ông hai lúa" chính hiệu khi liền 3 năm theo học trường chuyên, cứ lúc nào rảnh rỗi là lại làm đủ thứ việc nhà nông. Mùa cấy, Phong hì hục theo bố ra đồng cày ruộng thuê, có những đận, Phong làm miết cả nửa ngày dưới cái nắng chang chang, quần áo lấm lem đầy bùn đất. Nghỉ hè, Phong là lao động chính giúp bố mẹ mùa làm long nhãn. Một mùa long cũng vừa mới kết thúc, cũng là lúc nhận được giấy báo nhập học, Phong mới rảnh rang sắm sửa tư trang để kịp ngày "lai kinh" nhập học.

Đặng Văn Phong - cậu học sinh Trường THPT chuyên Hưng Yên - đỗ vào 2 trường tốp cao.

Xoay xoả đủ nghề

Trong suốt cả câu chuyện, ông Phường luôn để lộ một nụ cười ngời ngời trên khuôn mặt đen thui vì cháy nắng. Nụ cười chất chứa niềm vui. Ông vui là vui cho chính các con ông, bởi đứa cuối cùng đã bước chân vào đại học, ấy là con đường sáng cho tương lai của chúng thoát khỏi cảnh chân lấm tay bùn. Ông vui vì cả 4 đứa con, đứa nào cũng đều đã nỗ lực hết sức, lại biết bảo ban, dắt díu nhau cùng đến với giảng đường đại học.

Con gái lớn của ông - Đặng Thị Nụ, sinh năm 1983 - 2 năm liền thi ĐH không đỗ. Có người giới thiệu mối để Nụ đi xuất khẩu lao động, ông Phường không đồng ý. Trong suy nghĩ của ông, đi làm thợ như thế, mấy năm về ừ thì cũng mang về được trăm triệu, nhưng về rồi thì làm gì tiếp để mà sống? Chẳng lẽ cứ bòn vào cái số tiền trăm triệu kia. Không ổn. Chỉ có con đường học thôi. Phải học, có thế thì cuộc đời sau này mới đổi khác được. Thế nên, ông Phường động viên con, thôi thì ráng học, ôn rồi thi tiếp.

Cũng năm thứ hai, Nụ lỗi hẹn với giấc mơ vào đại học thì người con thứ hai của ông Phường, Đặng Thị Hoa, sinh năm 1985 - thi đỗ vào ĐH Y, ĐH Khoa học Huế. Ông Phường vẫn còn nhớ nguyên niềm xúc động của cái ngày lên đường đưa Hoa vào đất cố đô nhập học. Chẳng gì thì con đường sáng trong suy nghĩ của ông cũng đã có đứa đầu tiên bước lên rồi. Càng thế, ông lại càng động viên các con, nhất là với Nụ.
 
Trong suy nghĩ của cô gái chân phương trên miền đất nhãn này, làm cô chị cả cũng cần phải là một tấm gương, ít ra là một tấm gương về tinh thần. Thế là mỗi khi rảnh việc nhà nông là Nụ lại cần mẫn "cày cuốc" bên đống sách vở. Và những nỗ lực đã có kết quả, năm 2004, Nụ đã thi đỗ vào ĐH Luật Hà Nội. Tiếp đó, năm 2006, cô em gái thứ ba, Đặng Thị Thương - cũng là học sinh chuyên Pháp Trường THPT chuyên Hưng Yên - thi đỗ vào ĐH Hà Nội, hiện đang theo học tại khoa Tiếng Pháp. Và năm nay là Phong, một mình đậu 2 trường thuộc tốp "đỉnh".

Gieo những khát vọng vào 4 đứa con, ông Phường đã có thể hái những "trái ngọt" đầu tiên. Thì giờ Hoa và Nụ đều đã ra trường. Hoa hiện là giảng viên của Trung cấp Y Hưng Yên; còn Nụ vẫn tự bươn chải trên Hà Nội, vừa tự xin việc làm trong một văn phòng luật sư ở Tây Hồ, vừa tiếp tục hoàn thành khoá nghiệp vụ luật sư ở Học viện Tư pháp. Thế cũng kể là "trái ngọt" rồi, bởi mỗi đứa cũng đã có một cái nghề không phải lấm láp như bố mẹ của chúng.

Hai chị em Nụ và Thương tại phòng trọ. Tới đây, Phong nhập học sẽ ở cùng hai chị.

Thế nhưng, để các con ông được như thế, chính vợ chồng ông đã phải cả đời lấm láp. "Ông nuôi 4 đứa con đại học bằng cái gì?". Chỉ bằng hai bàn tay. Đôi bàn tay ông đã chai sạn nhiều quá. Ông cười, bảo: "Tôi là một ông thợ cày chính hiệu mà". Một mình làm nguyên một mẫu ruộng, cấy 2 vụ, một năm ông thu về 4 tấn thóc, là không bao giờ phải chạy vạy cái ăn, lại có thể bán lấy tiền.

Thêm nữa, từ năm 2001, ông chung vốn với người ta mua cái máy cày 15 triệu đồng về cày thuê cho cả xã. Năm 2003 thì ông mua máy làm một mình. Những vụ mùa trước, mỗi vụ kéo dài 20 ngày, ông với thằng Phong phải làm cật lực trên 50 mẫu ruộng. Giờ thằng Phong đi học rồi, mình ông chỉ dám nhận 25 mẫu ruộng thôi. Những ngày mùa vất vả, ngày nào ông cũng dậy từ sáng sớm, trưa chỉ tranh thủ dùng bữa cơm tạm ngay trên cánh đồng, rồi lại làm miết tận tối, có những hôm 10 giờ đêm ông mới về tới nhà. Một ngày của thợ cày đầy vất vả như thế, cả ngày nắng cháy, cả ngày mưa dầm, cũng phải đội nắng đội mưa mà làm. Ở cái tuổi ngót 50, sức khỏe cũng chẳng còn được như xưa, nhiều khi ông cũng thấy nhọc lắm. Nhưng mà nghĩ tới các con, ông lại gắng gượng.

Mà ông đâu phải chỉ có một cái danh là thợ cày. Cuối tháng 6 hằng năm vào mùa nhãn, ông lại tất bật với công việc làm long nhãn. Nào là đi thu mua nhãn quả, tách hạt, sấy long, ra lò..., vụ nào lớn ông cũng tiêu thụ hết 25 tấn nhãn quả, được chừng hơn 1,5 tấn long, nếu được giá cũng được hơn chục triệu cho vào quỹ nuôi con, rồi còn dành được một khoản sau này lo việc cho chúng nó.

Buổi tháng ba ngày tám nông nhàn, ông lại theo chân người ta ra xuống thành phố Hưng Yên đóng các cọc sứ bêtông cho công trình. Rồi đào đất, đào móng, vác gạch, phu hồ, ông chẳng từ một công việc nào, miễn là có thể kiếm được tiền. Tất cả là vì con đường học của các con; thôi thì các con đã nỗ lực thế, vợ chồng ông phải nỗ lực nhiều hơn. Nuôi 4 đứa con học đại học quả là chẳng dễ dàng gì. Thực tế là vợ chồng ông xoay xoả đủ nghề như thế, nhưng cũng chẳng hiếm khi phải chạy vạy, vay mượn xóm giềng. Nhất là đận cả Nụ, Hoa, Thương cùng đang ngồi trên giảng đường. Nhiều khi đến cuối tháng, hai vợ chồng ông Phường mất ngủ!

"Số tiền vay mượn nuôi con, tới giờ có lẽ vẫn còn phải nợ người ta gần trăm triệu" - ông Phường cho biết. Thế mà ông vẫn cười, bảo bây giờ chẳng lo nữa. Ông nói: "Chúng tôi giàu hay nghèo thì có quan trọng gì đâu, quan trọng là các con giàu kiến thức, nợ thì có thể trả được". Rồi ông lại cười bình thản, nụ cười ngời ngời trên khuôn mặt cháy nắng. Có lẽ, chính bởi cái bình thản ấy mà ông đã viết lên được một câu chuyện cổ tích đẹp giữa một miền đồng quê lam lũ. Câu chuyện cổ tích, đến kết thúc bao giờ cũng có hậu cả, ông Phường ạ!

Quay về trang chuyên đề Email    In