Thuốc đâu mà nhờn
Thứ Hai, 7.9.2009 | 07:28 (GMT + 7)
- Thì gần 1 năm tiến hành lệnh cấm bán hàng rong, lấn chiếm vỉa hè, đến nay đã xử phạt 130.000 trường hợp vi phạm, thu về cho ngân sách gần 9 tỉ đồng. Công an, trật tự, dân phòng “đuổi chợ” liên tục.
- Đó chưa phải là thuốc chữa bệnh, chỉ là thuốc giảm đau.
- Theo bác thì uống thuốc gì?
- Thuốc bổ.
- Thuốc bổ mà chữa được… ung thư sao?
- Chú cứ bình tĩnh mà suy. Hà Nội đông lắm, rộng lắm. Để phục vụ dân sinh thời bao cấp có cả một hệ thống mậu dịch quốc doanh (MDQD), hợp tác xã tiêu thụ phân phối nhu yếu phẩm, hàng hoá đến tất cả các khu dân cư. Có cả cơ sở bán nước sôi cho dân pha chè mạn. Chợ có Đồng Xuân, Bắc Qua, chợ Hôm, chợ Mơ, chợ Ngọc Hà, chợ Bưởi…
Ai có nhu cầu “ngoài quốc doanh” thì ra chợ. Hồi ấy do cấm triệt để nên đâu có hàng rong, quán cóc vỉa hè. Thành phố chưa đẹp nhưng không xấu, nhất là không lộn xộn.
- Bác thì lúc nào cũng “mơ về nơi xa lắm”. Lỗi thời rồi!
- Vậy theo chú, khi xoá bỏ bao cấp, dẹp hết MDQD và HTX thì chính quyền có “mô hình” gì, “kịch bản” nào cho dịch vụ đô thị. Thực tế là thả nổi, ai muốn kinh doanh kiểu gì cứ việc. Không có cửa hàng thì lấn chiếm luôn vỉa hè. Nông dân ngoại thành, ngoại tỉnh tràn vào thành phố “buôn thúng bán mẹt”. Chỗ nào có thể họp chợ được thì lập tức biến thành chợ. Có treo giải thưởng cũng không ai đếm được Hà Nội có bao nhiêu chợ, bao nhiêu cửa hàng, bao nhiêu quán. Còn hàng rong thì “Nôben” cũng chịu, không báo cáo chính xác được.
- Vậy “thuốc bổ” chữa bệnh của bác là gì?
- Là phải bắt mạch đúng nguyên nhân gây bệnh rồi mới kê được đơn. Ví dụ, vì sao dân phải “trăm người bán, vạn người mua?”. Vì sao dân cả nước đổ về thành phố buôn bán? Vì sao…? Vì sao…?
- Rồi kê đơn thuốc gì?
- Tớ đâu phải là thầy lang. Đó là việc của các bác cán bộ.