Tiền mua tiên
Thứ Hai, 15.3.2010 | 07:48 (GMT + 7)
- Tài sản quốc gia nuốt sao trôi?
- Ai nuốt, phải có cách. Ở xã Mông Hoá (Kỳ Sơn, Hoà Bình) có khu rừng đầu nguồn 30ha được bà con khoanh nuôi bảo vệ để giữ nước, chống lũ quét. Hai chục năm nay, bà con không chặt một cây dù là cây giang, cây nứa. Đùng một cái, tháng 3.2008 xã và Xí nghiệp lâm nghiệp Kỳ Sơn cho phép một ông phá rừng lấy đất trồng cây keo nguyên liệu.
- Không ai nói gì?
- Có, bà con thấy họ vào rừng chặt hạ những cây sồi, dẻ, giàng giàng (guột)… đang phát triển, đường kính 20-30cm đã “xót của giời” kiện lên huyện. Huyện cử đoàn thanh tra về quay camera kết luận rừng đã tái sinh tốt, cần bảo vệ (Báo Thanh Tra có đưa vụ này).
- Xử thế nào?
- Chả ai xử được, vì kiểm lâm vào cuộc kết luận đó không phải là rừng, đó chỉ là thực bì. Thực bì chỉ là lớp thực vật vô giá trị phủ trên mặt đất thôi.
- Họ trồng cây keo cũng là rừng?
- Bác chẳng hiểu gì cả. Keo là gỗ nguyên liệu, trồng vài năm chặt bán. Còn rừng đầu nguồn để bảo vệ đất - nước, không được phá, nói tóm lại là không kiếm chác gì được từ bức rào bảo vệ đất - nước, vì thế họ phá.
- Chuyện của chú quá bình thường, chẳng có gì to tát với mấy cây gỗ tái sinh, kể cả mấy cây keo nguyên liệu.
- Nhưng đó là bức tranh minh hoạ rõ nét nhất của nạn phá rừng làm suy kiệt tài nguyên, góp phần gây thảm hoạ lũ lụt. Có điều giữ rừng đầu nguồn thì cả làng cả nước được nhờ, cả làng cả nước lại chẳng là của ai. Còn cây nguyên liệu anh nào trồng anh đó có tiền, “có tiền mua tiên cũng được”!