Văn hóa Nghìn năm Thăng Long Email    In

Tiền trao, nhưng... không được nhận nhà

Thứ Ba, 17.7.2007 | 22:31 (GMT + 7)

(LĐ) - Ngày 29.10.2004, tại Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá Bình Định, vợ chồng nhà giáo Hồ Luận (Sở GDĐT) đã đấu trúng một phần ngôi nhà 248 Nguyễn Thị Minh Khai với giá 361,8 triệu đồng. Toàn bộ số tiền trên được giao nộp đủ cho Đội thi hành án TP.Quy Nhơn.

Từ đó đến nay, trước sự chứng kiến của chính quyền sở tại, ngôi nhà mà ông Luận phải khó nhọc tích cóp tiền bạc mới mua được, vẫn cứ là tài sản của... người khác.

Một bản án bị thách thức
Ngôi nhà cấp 4 rộng 40,75m2 trên nền đất 59,05m2 là tài sản tranh chấp trong một vụ án. Ngày 24.6.2003, tại bản án phúc thẩm số 83/DSPT, TAND tỉnh Bình Định đã bác yêu cầu đòi công nhận chủ quyền của ông Trần Văn Tấn (là viên chức của ngành giáo dục), tuyên buộc ông Tấn phải hoàn trả 244 triệu đồng cho những người thừa kế hợp pháp đứng tên nguyên đơn. Bị đơn không thi hành bản án.

Từ tháng 7 đến tháng 10.2004, Cơ quan Thi hành án TP.Quy Nhơn phải áp dụng hàng loạt biện pháp cưỡng chế, kê biên, định giá tài sản một phần ngôi nhà 248 Nguyễn Thị Minh Khai trước khi đưa ra bán đấu giá công khai nhằm đảm bảo hiệu lực pháp luật. Chủ tịch UBND TP.Quy Nhơn Nguyễn Đình Thanh cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AB 457845 ngày 8.9.2005 cho vợ chồng ông Luận.

Thế nhưng, suốt hơn 2 năm qua, vợ chồng ông Luận không thể tiếp cận ngôi nhà thuộc sở hữu của mình. Bà Ngô Thị Bê - trong đơn gửi Báo Lao Động - kể: "Gia đình tôi liên tục bị đe doạ, ngăn cản bởi hành động "cố thủ", "một mất một còn" của ông Tấn. Ông Trần Văn Tấn còn bịa đặt đến Sở GDĐT Bình Định trình báo việc ông Luận "thuê côn đồ phá nhà". "Chúng tôi mất hàng trăm triệu đồng mua nhà hợp pháp, vậy mà không dám vãng lai đến" - ông Hồ Luận kêu trời.

Chính quyền bó tay?
Phía ngoài ngôi nhà bị ông Tấn phong toả bịt bùng, ở bên trong phần nhà thuộc sở hữu của ông Luận đã được ông Tấn làm nơi tá túc và... thờ tự. Đã có quá nhiều đơn thư gửi UBND phường Nguyễn Văn Cừ cùng các cơ quan chức năng của TP.Quy Nhơn, nhưng hơn hai năm nay, tất cả đều không được giải quyết. Hay nói cho đúng, chỉ "giải quyết" ở mức lập "biên bản giám sát"... rồi thôi.

Rõ ràng, cơ quan quản lý nhà nước địa phương, dù tham dự từ đầu đến cuối vụ việc, dù biết rõ nội dung phán quyết của toà án, đã lúng túng, bất lực trước yêu cầu bảo vệ lợi ích hợp pháp của người dân.

Quay về trang chuyên đề Email    In