Tin ở con người
Chủ Nhật, 18.10.2009 | 07:32 (GMT + 7)
Quán nhỏ ven hồ nhìn ra mênh mông mặt nước. Đàn cá nhỏ hớp những cái miệng bé xíu làm xôn xao một góc hồ. Những con cò nâu bay lẻ thỉnh thoảng sà xuống kiếm mồi sát mặt nước.
Con chim trả buông mình bắt trượt cá vụt bay ngược lên ngọn cây kêu tiếc nuối. Phía xa, đường Thanh Niên với hai hàng phượng vĩ rậm rì xanh in bóng xuống mặt nước êm đềm mặc cho dòng người hối hả chen chúc xuyên qua lưng chừng nắng. Mặt hồ như một bức tường trong suốt ngăn cách những ồn ào bên ấy với tĩnh lặng bên này.
Cô gái ngồi cùng bàn với một chàng trai, tay giữ chặt áo đứa trẻ chừng ba tuổi. Thằng bé nghịch ngợm như mọi đứa trẻ con thành phố khi vừa được đón từ nhà trẻ về. Cu cậu leo lên hàng lan can rào quanh mép hồ tìm cách vượt ra ngoài. Khách khứa những bàn bên cạnh thót tim lo lắng quan sát.
Người thanh niên lè nhè, "Em cứ để cho con trèo hẳn ra, nếu rơi anh sẽ là người đầu tiên nhảy xuống, đàn ông phải luyện cho nó lòng can đảm!". Cô gái cười cam chịu nhưng vẫn nắm chặt thằng bé trong tay. Khách khứa tạm yên lòng sau những phút hồi hộp và không khỏi đưa mắt về phía chàng trai thầm trách. Dường như anh ta đã say?
Anh ta say hay những người khác không còn đủ lòng can đảm? Chẳng thể nào biết được. Cứ theo lẽ thường thì một đứa trẻ không thể chết đuối trước mặt bao nhiêu người lớn ngồi xung quanh. Có lẽ anh ta biết như vậy và còn tin rằng sau khi mình là người đầu tiên nhảy xuống vớt con thì sẽ còn có thêm vài người nữa cùng xuống.
Thế nhưng lỡ say thật thì không chỉ thằng bé con là người duy nhất cần cứu vớt? Bà mẹ trẻ đã đúng. Ngoài bản năng người mẹ, cô ấy hẳn phải là người biết rõ chồng mình hơn ai hết. Và rất có thể cô ấy còn biết rõ những người xung quanh. Trông cách ăn mặc, nói năng và tiệc tùng của họ cũng chẳng lấy gì làm chắc rằng họ... biết bơi? Dù có đủ lòng can đảm đi nữa thì chuyện cứu người ở đây vẫn là phải biết bơi.
Giống như mọi thứ trên đời, lòng can đảm lâu không dùng đến cũng thoái hoá và biến mất. Nghĩ như vậy thì lại thấy anh thanh niên kia đúng. Cần phải thử thách lòng can đảm của chính mình và mọi người như một biện pháp làm cho nó sống lại. Và cũng là cách để kiểm tra lại lòng tin ở con người.
Thực khách quay lại với những câu chuyện dở dang của mình về cơn bão vừa đi qua các tỉnh miền Trung. Về hình ảnh và những con số thiệt hại kinh hoàng cả về người và của. Đó là chuyện hầu như năm nào cũng đã thành thói quen. Dù biết mười mươi cơn bão sắp đến cũng không thể tránh khỏi thiệt hại. Chỉ còn mỗi cách phải tin ở con người...
Chợt trên đỉnh hàng phượng vĩ phía bên kia hồ xuất hiện những làn khói mỏng manh như tơ nhện lung lay hư ảo, tạo nên một khung cảnh thần tiên trong ráng chiều đỏ rực. Những làn khói như tơ trời, như bóng liễu. Im lặng những mắt người trong quán cùng nhìn về phía ấy...
Lady Gaga “diễn trò” trong sinh nhật cựu Tổng thống Bill Clinton