Phóng sự Email    In

Tình nguyện viên Nhật Bản ở Việt Nam

Thứ Ba, 26.5.2009 | 07:58 (GMT + 7)

(LĐ) - Trong căn bếp quê vẫn còn những chiếc kiềng ba chân, cô giáo Nimura Michiko - một tình nguyện viên Nhật Bản tại Trường Tiểu học Tân Mỹ, tỉnh Bắc Giang - ngồi ăn bữa trưa cùng các cấp dưỡng.

Chiếc bàn gỗ bày vỏn vẹn hai đĩa rau muống, một luộc, một xào cạnh bát thịt kho vội, nhưng Michiko vừa ăn vừa nắc nỏm: "Ngon thế!".

Cô giáo Nhật dân dã hơn người quê

Sự hoà đồng vào cuộc sống nông thôn bình dị của Michiko khiến ngay cả Giới - cô cấp dưỡng chân chất - phải băn khoăn: "Nước Nhật chắc nghèo lắm nhỉ?", vì "thấy Michiko ăn uống ngon lành quá, cơm với rau muống mà cứ chén tì tì". Theo lời Giới, trông Michiko "có lúc còn dân dã hơn cả người quê". Đáp lại, Michiko chỉ cười: "Đã đến với VN thì cần phải hoà nhập vào cuộc sống để hiểu hơn về văn hoá địa phương. Đó cũng là mục đích của tình nguyện viên Nhật Bản".

Sinh trưởng trong một gia đình trung lưu tại thành phố Nagoya (tỉnh Aichi) - trung tâm công nghiệp phồn thịnh của nước Nhật - những chuyến du lịch cùng bạn bè và gia đình giúp Michiko hiểu hơn về một thế giới bên ngoài còn nhiều khó khăn, trái ngược với cuộc sống đầy đủ tiện nghi, vật chất ở quê hương cô.

Tuy nhiên, Michiko vẫn muốn tích luỹ thêm kinh nghiệm trong công việc trước khi nộp đơn làm tình nguyện viên, bởi cô muốn mình có thể chia sẻ một cách tốt nhất những kiến thức đã thu được tại Nhật Bản đối với cộng đồng địa phương nơi cô đến. Vì vậy, mãi đến đầu năm 2008, Michiko mới chính thức đề đạt nguyện vọng làm tình nguyện viên lên Tổ chức Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JICA), sau 6 năm giảng dạy tại một trường tiểu học tỉnh Aichi.

Sống một năm tại Bắc Giang, nhưng vốn tiếng Việt của Michiko mới ở mức "hiểu chút chút". Thế mà Michiko có bạn ở khắp nơi, từ bác lái xe khách cô hay vẫy ven đường để lên Hà Nội, đến những người bán hàng tại chợ quê và nhất là các học sinh trường Tân Mỹ.
 
"Điều gây thiện cảm ở Michiko là cô rất hoà đồng và thân thiện" - cô Hiệu trưởng Trường Tiểu học Tân Mỹ, Nguyễn Thị Thanh Thuỷ - nhận xét. Sự xuất hiện của một cô giáo người Nhật khiến các học sinh trường Tân Mỹ rất hào hứng.
 
"Cô Michiko là người nước ngoài đầu tiên mà em gặp. Em quý cô lắm, vì cô dễ mến, vui nhộn và không bao giờ mắng học sinh", Thu Trang - học sinh lớp 5A - cho biết. Khi Michiko đi qua, những tiếng chào ran ran bằng tiếng Nhật vang lên khắp nơi trên sân trường, khiến "Tân Mỹ nhiều khi cứ như ngôi trường Nhật" - cô Thuỷ cười.

Theo Michiko, ban đầu cô rất ngạc nhiên khi thấy các giáo viên và học sinh tại VN... ngủ trưa. Bởi tại Nhật, các học sinh chỉ được nghỉ 30 phút ăn trưa, sau đó lau dọn, làm vệ sinh trường học trước khi vào luôn tiết học chiều.

"Nghề giáo viên ở Nhật thực ra rất vất vả. Trường học bắt đầu từ 9h sáng, nhưng giáo viên phải có mặt từ 7h để chuẩn bị, ôn lại giáo trình. Chiều 4h, học sinh tan học, nhưng giáo viên ở lại đến 7h tối mới về" - Michiko kể.

Dù trời mưa hay nắng, Michiko chưa vắng mặt tại bất cứ buổi dạy nào ở trường Tân Mỹ. Ngồi lặng lẽ trong văn phòng những khi không có giờ dạy, Michiko ôn tiếng Việt, hoặc soạn giáo trình, dù môn dạy của cô tại trường Tân Mỹ chỉ là thủ công và thể dục. "Bất cứ môn học nào, dù là phụ hay chính khoá, đều có những tác dụng hữu ích cho các em, nên tôi luôn soạn giáo án kỹ càng" - cô nói.

Sự xuất hiện của Michiko cũng như các chuyến thăm của đoàn sinh viên, tình nguyện viên Nhật đến trường Tân Mỹ giúp các em học sinh trở nên bạo dạn trong giao tiếp với người nước ngoài.
 
"Các em không e ngại các vị khách, mà sẵn sàng tiếp chuyện và đặt rất nhiều câu hỏi. Rất nhiều em mong muốn sau này sẽ đi học ở Nhật để gặp cô Michiko. Tôi nghĩ, sự có mặt của một cô giáo Nhật Bản khiến các em nhận thức được rằng thế giới bên ngoài rộng lớn, nhưng cũng rất gần" - cô nói.

Cô giáo Michiko vui đùa trong giờ thể dục với học sinh lớp 5 trường Tân Mỹ.

Sứ mệnh tình nguyện viên

Michiko không phải tình nguyện viên người Nhật đầu tiên đến "ăn cùng, ở cùng, làm việc cùng" người dân địa phương ở Bắc Giang. Hiện tại, Bắc Giang là địa phương được Tổ chức Hợp tác Phát triển quốc tế Nhật Bản (JICA) hỗ trợ chuyên gia tình nguyện nhiều nhất, gồm 3 tình nguyện viên về nông nghiệp, 3 giáo viên dạy tại các trường tiểu học và 1 tình nguyện viên về y tế dự phòng.

Dù đã về nước, nhưng nữ tình nguyện viên Morita Yuko đã để lại ấn tượng sâu đậm cho người dân xã Dĩnh Kế, Bắc Giang. Cô gái người Nhật Bản nhỏ nhắn, với hai tấm bằng tốt nghiệp quan hệ quốc tế tại một trường đại học ở Mỹ và Pháp, đã nhất mực đòi gia đình được tham gia chương trình "cố vấn phát triển cộng đồng" tại Việt Nam vào năm 2006.

Đầu đội nón lá, hàng ngày, Yuko đều lặn lội xuống từng thôn, khu phố, hộ dân trong xã Dĩnh Kế tìm hiểu về kinh tế, lối sống của người dân địa phương. Có những hôm giữa trưa hè tháng 7 oi bức của VN, Yuko đã dẫn đoàn tình nguyện viên và học sinh Nhật Bản xuống thôn giúp người dân cải tạo chiếc ao đầu làng bị ô nhiễm. Yuko miệng nói tay làm, xăm xắm lội xuống dòng nước đen ngòm để bê đất, vớt bèo, cây dại... - những công việc mà thậm chí một số thanh niên trong thôn chỉ dám đứng nhìn và bịt mũi vì mùi hôi thối. Những rào cản về ngôn ngữ, văn hoá đã phải chào thua trước nghị lực và tấm lòng chia sẻ với người dân nghèo của cô gái Nhật nhỏ bé.

Theo Mori Tomoko - Cố vấn cao cấp Tổ chức Hợp tác quốc tế Nhật Bản tại VN, chương trình tình nguyện viên hải ngoại Nhật Bản (JOCV) không theo đuổi kết quả hình thức, hay hiệu quả tức thì, mà nhấn mạnh hơn đến sự gắn bó của tình nguyện viên với xã hội địa phương. Tất cả các tình nguyện viên đều sống và làm việc như một thành viên của cộng đồng địa phương, bởi chỉ như vậy họ mới hiểu về văn hoá, truyền thống của nước sở tại để đưa ra được cách hợp tác hiệu quả nhất.

Tính đến tháng 4.2008, đã có hơn 300 tình nguyện viên Nhật Bản đến làm việc tại VN, trong đó có 60 tình nguyện viên cao cấp, trên nhiều lĩnh vực như giảng dạy tiếng Nhật, giáo viên tiểu học, phát triển nông thôn, chăn nuôi...

Thông thường, mỗi tình nguyện viên thường có 2 năm sinh sống ở địa phương họ đến. Rất nhiều người, sau khi trở về nước, đã tiếp tục đệ đơn xin đi làm tình nguyện viên, bởi họ thấy cuộc sống của mình có ích hơn khi được giúp đỡ người khác.
 
"Khoảng thời gian 2 năm trải nghiệm và sống cùng người dân bản địa tác động rất tích cực đến các tình nguyện viên Nhật Bản, khiến họ trách nhiệm hơn với cuộc sống của chính mình" - Tomoko cho hay.

Những "đại sứ" thiện chí Việt-Nhật

Hoạt động của tình nguyện viên, trên thực tế, không đơn thuần chỉ là giúp đỡ, chuyển giao công nghệ, mà còn là xây đắp tình hữu nghị và sự gần gũi, hiểu biết giữa hai dân tộc Việt-Nhật. Chính vì vậy, sau khi trở về nước, các tình nguyện viên cũng chính là những nhịp cầu đưa hình ảnh một VN thân thiện đến với người Nhật.

Trong chuyến công tác đến Nhật Bản đầu năm 2009, tôi tình cờ gặp anh Osaki Shinya - Phó Giám đốc Sở Môi trường tỉnh Minamata, người từng là tình nguyện viên tại huyện Hoằng Hoá, Thanh Hoá trong 2 năm.

"Gặp các em, anh mừng quá. Nghe thấy tiếng Việt, gặp người Việt là anh thấy ấm lòng lắm" - Shinya tay bắt mặt mừng. Trao đổi với đoàn phóng viên quốc tế, nhưng Shinya lúc nói tiếng Nhật, lúc lại đệm vài câu tiếng Việt khiến cô phiên dịch Nhật-Anh phải nhắc nhở, vì không biết phải dịch thế nào. "Tại nhớ VN quá đấy. Anh về Nhật Bản hơn 3 năm rồi, quên tiếng Việt nhiều rồi" - Shinya cười trừ.

Suốt hai năm tại VN (2004-2006), Shinya đã cùng Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Hoằng Hoá cố vấn và giúp đỡ hàng chục gia đình thoát nghèo nhờ nuôi ong. Anh đồng thời còn giúp chăm sóc người già tại một trung tâm dưỡng lão của huyện. Trở về Nhật, Shinya lập gia đình và nhanh chóng đón 2 nhóc tì.
 
"Ở Nhật Bản, mọi người ngại sinh con lắm. Nhưng khi sang VN, thấy cảnh gia đình sum vầy đầm ấm quá, nên anh học theo" - Shinya cười. Những ký ức đẹp về 2 năm tình nguyện viên, khiến Shinya luôn mong sớm được quay lại VN. Rất nhiều bạn bè và người thân của anh đã đến VN du lịch, để được tận mắt chứng kiến một đất nước "tuyệt vời" qua những câu chuyện kể của Shinya.

Cô Tomoko cho hay, có rất nhiều lý do khiến thanh niên Nhật Bản muốn đi làm tình nguyện viên tại các quốc gia còn nghèo khó. "Phần lớn họ muốn đem năng lực, tuổi trẻ và kinh nghiệm làm việc giúp đỡ các quốc gia còn nghèo khó. Số còn lại muốn được sống và thử sức ở nước ngoài, hoặc có thể là chạy trốn khỏi cuộc sống đầy áp lực ở Nhật Bản" - Tomoko cho hay. Nhưng, điều quan trọng nhất là tất cả các tình nguyện viên đều rất nghiêm túc với sứ mệnh "Đại sứ thiện chí của Nhật Bản" đối với cộng đồng địa phương mà họ đến.

Hồi tháng tư, bố mẹ Michiko đã từ Nhật bay sang VN thăm con. Trước khi trở về nước, mẹ cô bảo: "Bố mẹ mừng khi thấy con biết hoà nhập và chia sẻ cuộc sống cùng những người dân nghèo". Kể đến đây, Michiko cười: "Nước Nhật rất nhỏ bé so với thế giới bên ngoài. Tôi muốn làm tình nguyện viên để biết sống có ích hơn" - Michiko nói.

Quay về trang chuyên đề Email    In