Tóc dài trên đường đua sóng nước
Thứ Bảy, 31.10.2009 | 08:06 (GMT + 7)
Điều khiến cho mọi người bất ngờ thú vị là bên cạnh 39 đội ghe ngo nam đến từ các tỉnh ĐBSCL, có 10 đội ghe ngo nữ cùng tham gia tranh tài.
Bà, cháu cùng chuẩn bị xuất phát
Tôi về huyện Long Phú đúng vào dịp các đội ghe ngo đang khẩn trương tập luyện, bởi chỉ còn vài ngày nữa là chính thức khởi tranh giải đua ghe ngo truyền thống. Tất cả đều khẩn trương tập luyện trong cơn vần vũ của đất trời áp thấp. Chùa Tứk Prây (chùa Nước Mặn) nằm cặp con sông Long Phú mấy ngày nay đông nghẹt người. Phần các vận động viên đến tập luyện, phần bà con đến cổ vũ, động viên.
Đông nhất trong các vận động viên là chị em phụ nữ. Bà Dương Thị Xon cùng cháu nội là Lý Thị Dương ở ấp Khoan Tang, thị trấn Long Phú hằng ngày đạp xe hơn 3 cây số để đến nơi tập luyện đúng 3 giờ chiều. Bà Xon cho biết: "Tui tham gia đội đua nữ từ năm 1992 lận. Con nhỏ này là cháu nội tui, năm nay 20 tuổi, mới đi bơi lần đầu. Năm nay hai bà cháu sẽ cùng xuống ghe thi bơi".
Theo phong tục cổ truyền của người Khmer Nam Bộ, phụ nữ không được đua ghe ngo, thậm chí không được tham gia bất cứ công đoạn nào trong suốt quá trình làm nên chiếc ghe ngo. Năm 1992, trước yêu cầu của các chùa trong huyện Long Phú và được sự thống nhất của Hội Đoàn kết sư sãi yêu nước tỉnh Sóc Trăng, Long Phú "xung phong" đưa chị em xuống ghe ngo thi tài lần đầu tiên trên sông nước.
Bắt đầu từ đó, năm nào đến lễ Oócombók, huyện Long Phú cũng dành chỗ cho chị em trong sân chơi đầy hào hứng này. Đến năm 2007, lần đầu tiên tỉnh Sóc Trăng tổ chức giải đua ghe ngo nữ. Giải thành công rực rỡ, thu hút đông đảo chị em tham gia và được mọi người trầm trồ khen ngợi.
Giải đua ghe ngo năm nay ở Sóc Trăng là một giải lớn của khu vục, quy tụ đến hơn 2.000 vận động viên, cho nên ai cũng muốn tham gia. Có 4 chị em bạn là Thạch Thi Đol, Lâm Thị Thương, Trà Thị Mai, Thạch Thị Từng rủ nhau cùng đi tập luyện để chuẩn bị cho giải.
Chị Dol cho biết: "Tui tham gia đã 3 năm nay rồi. Tập luyện cực lắm, nhưng khi vào trận thì hết mệt liền, nhất là khi ghe mình về đích trước". Tôi hỏi vui: "Đi đua có bị chồng rầy rà gì không?". Chị trả lời ngay: "Dễ gì. Ổng còn đi theo xách nước cho tui uống nữa. Mà năm nay, ổng cũng đi đua luôn".
Tại huyện Long Phú, chuyện cả gia đình cùng là vận động viên trong đoàn đua ghe ngo không hiếm. Ông Sơn Ngọc Sáng - Trưởng ban Quản trị chùa Nước Mặn - kể vanh vách những gia đình "hết trơn người" cùng đua ghe ngo. Trong danh sách ông Sáng giới thiệu, tôi đặc biệt chú ý đến gia đình ông Lý Tỵ ở thị trấn Long Phú. Cả nhà có 6 người - gồm ông, vợ ông cùng dâu, rể đều đăng ký tham gia. Những đứa cháu nhỏ thì ông mượn hàng xóm trông nom giùm. Ông Lý Tỵ ngượng ngùng nói: "Tại mình mê nên năm nào cũng đi. Không đi chịu hổng nổi".
Liếp rau, ngọn lúa bỏ lại phía sau
Trong tất cả các vận động viên ghe ngo nữ tại Sóc Trăng, ai cũng biết bà Thạch Thị Nga (Sáu Nga) ở ấp Khoan Tang, thị trấn Long Phú. Ngay từ ngày đầu thành lập đội đua ghe ngo nữ, bà là người đứng ra vận động chị em và cả những đức ông chồng khó tính để cho đủ đội. Bây giờ bà đã gần 60, nhưng hễ ở đâu có đội đua ghe ngo nữ là bà lặn lội tìm đến động viên, chia sẻ.
Nhai trầu bỏm bẻm, bà kể: "Hồi đó đi vận động khó lắm, chớ không như bây giờ là hễ đến tháng 10 thì ai cũng hỏi. Chủ yếu là do mấy ông chồng không cho đi, bắt phải ở nhà mần ruộng. Mấy ổng đi được thì tụi tui cũng phải đi được chớ". Cái lý của bà Sáu Nga cộng với lòng nhiệt thành đã làm nên chuyện mà gần đây mới được gọi tên là "bình đẳng giới".
Bà nào có biết "bình đẳng giới" là gì, chỉ thích là làm, vì cộng đồng chớ đâu vụ lợi. Ngay như 7 công ruộng nhà mà bà cũng bỏ luôn để theo đua ghe ngo nữa là. Bà Thạch Thị Thanh ở xã Liêu Tú lúc đầu mang cơm cho chồng ăn để tập đua ghe ngo. Mang cơm được mấy ngày, bà đăng ký luôn vào danh sách của đội đua nữ. Cũng chính bà vận động được 1 triệu đồng cho đội đua của mình.
Có lẽ không có môn thể thao nào mà tất cả các vận động viên đều không chuyên như đua ghe ngo. Họ đều là những nông dân Khmer chân chất, phụ nữ cũng được xem là lao động chính trong gia đình, quanh năm lo trồng lúa, trồng mía, canh tác hoa màu. Nhưng hễ Oócombók đến là chị em tạm gác mọi chuyện đồng áng, cùng nhau thi tài trên đường đua ghe ngo.
Chị Thạch Thị Dol nhà chỉ có 3 công ruộng, nguồn sống của gia đình chủ yếu làm thuê, tuy nhiên 5 năm qua, không khi nào chị "quên" đi bơi đua. Chị Thạch Thị Tùng cũng vui vẻ cho biết: "Thấy mấy ổng đua ghe, thích lắm. Ngày đầu tiên tập bơi, tui ngủ không được luôn. Đến khi chính thức bước xuống ghe, tui thấy hồi hộp và tự hào làm sao. Mình bơi đua cho mấy ổng xem có đẹp hay không".
Oócombók là lễ hội truyền thống của đồng bào Khmer Nam Bộ gắn liền với phong tục mừng mùa lúa mới, cúng trăng và đua ghe ngo. Những năm gần đây đời sống vật chất và tinh thần của đồng bào Khmer tăng lên, nông dân đã biết áp dụng khoa học kỹ thuật vào đồng ruộng nên Oócombók diễn ra đúng dịp thu hoạch mía và xuống giống lúa đông xuân. Bỏ qua những tất bật của ngày mùa, phụ nữ Khmer đường hoàng rẽ sóng trên đường đua ghe ngo.
Treo giải "một cặp cầy"
![]() |
| Đội nữ chùa Nước Mặn, huyện Long Phú tập luyện quyết tâm giành giải cao. |