Văn hóa Email    In

"Tôi muốn Nhà hát Tuổi Trẻ sáng đèn quanh năm trên cả nước"

Chủ Nhật, 13.4.2008 | 02:30 (GMT + 7)

(LĐCT) - "Bà đỡ" của "Đời cười" đang trong những ngày tháng 4 không có thời gian để... cười: Vừa phải gấp rút dựng "Âm mưu và tình yêu" để kịp ra mắt vào đầu tháng 5 tới như đã hẹn, lại vừa phải "phân thân" cho dịp kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập Nhà hát (10.4.1978 - 10.4.2008).

Câu chuyện với chúng tôi chen giữa hai buổi anh hét hò tập vở và những tờ trình giám đốc, nhưng cái giọng của người quen làm nghề riết róng này thì lại nhẩn nha như thể đời chả có gì mà phải vội...

400 triệu/vở kịch kinh điển - Lấy đâu ra!
Tháng 4 năm nay cũng là tháng cho anh và nhà hát một niềm vui nhỏ: "Macbeth" - vở kịch cổ điển do anh dàn dựng (từng được mời tham dự LH Sân khấu quốc tế Bắc Kinh và Thượng Hải) - mới đây lại được chọn là một trong 67 vở diễn (trên tổng số hàng trăm bản dựng kịch bản của William Shakespears trên thế giới) sẽ đồng loạt "lên đèn" vào cùng một múi giờ tại 33 nước vào ngày 23.4 tới, nhân dịp kỷ niệm 440 năm ngày sinh của nhà viết kịch vĩ đại (26.4.1564).

Tin vui đến đúng lúc, tạo nguồn cảm hứng cho người đang đổ sức dựng "Âm mưu và tình yêu" cũng như lần lượt các vở diễn khác thuộc dự án 100 kiệt tác sân khấu thế giới do nhà hát Tuổi Trẻ chủ xướng và được giao cầm chịch. Một dự án được trên đồng tình ủng hộ và không ít dưới tỏ ra phật ý và tủi phận trước chuyện "kẻ ăn không hết, người lần không ra", khi mà nghe đâu mỗi vở trong số sẽ được trên duyệt chi cho những 400 triệu đồng tiền dựng vở - một con số trong mơ với cả làng khi mức thông thường là 100-120 triệu.

- Tôi cũng không hiểu mọi người lấy đâu ra con số ấy khi mà trên thực tế, đấy chỉ là mức mà nhà hát chúng tôi ước tính để dựng một vở kinh điển ra tấm ra món. Báo chí đưa tin thế chết tôi, thảo nào anh em trong giới bao người thắc mắc. Đã đành là dự án được Bộ ủng hộ hết sức và hứa sẽ tạo điều kiện, nhưng nào đã có con số cụ thể nào!

Bài học từ "Đời cười"
Kỷ niệm 30 năm thành lập nhà hát cũng là dịp mừng sinh nhật của "Đời cười": Tròn 10 năm ra đời thương hiệu gắn liền với tên tuổi Lê Hùng. Một kịch mục bề thế mà tâm điểm là các chùm hài kịch "Đời cười" chọn lọc với sự ra quân đồng loạt của cùng lúc 4 đoàn trực thuộc nhà hát tại liền lúc 5 điểm diễn đang làm sân khấu kịch Hà Nội nóng lên vào dịp thượng tuần tháng 4 này, khi mà không ít khán giả lại tỏ ra háo hức được xem lại những "Phòng trút giận", "Bệnh nói nhiều", "Chỉ tại cái tai", "Khôn ngoan không lại với giời"....

Không tiện để dựng lại những trích đoạn hay từ các vở diễn gắn liền với đẳng cấp của nhà hát trong chặng đường 30 năm qua như "Romeo và Juliet", "Rừng trúc", "Vũ Như Tô"... - như cách mà Hội NSSK VN đã làm trong dịp kỷ niệm 50 năm thành lập của mình - kể cũng là một chuyện chưa được phải nhẽ cho lắm với những tên tuổi khác đã từng đóng góp lớn cho nhà hát. Nhưng nếu tính theo hướng: để mỗi một dịp kỷ niệm của một nhà hát không chỉ là chuyện vui trong nhà với nhau mà cần đến khán giả hơn bao giờ thì quả đúng là không có gì dễ gọi họ đến gần hơn bằng "Đời cười".

- "Đời cười" là một minh chứng thuyết phục cho việc một nhà hát muốn tồn tại vững giữa cơ chế thị trường này không thể không đi bằng hai chân và phải biết lấy ngắn nuôi dài. Làm nghệ thuật không dễ gì xây dựng được một thương hiệu và càng không dễ giữ gìn được thương hiệu đó trong suốt 10 năm. 10 năm với 7 "Đời cười" tuy có lúc trồi sụt khác nhau ở đầu vào kịch bản nhưng điều làm tôi tự hào là cứ mỗi lúc có "Đời cười" mới ra lại sốt vé và nhà hát lại càng có cớ sáng đèn thường xuyên không chỉ trên sàn diễn của mình. Muốn cho anh em chuyên tâm làm nghề hơn và bó bện họ lâu dài với nhà hát (nhất là những nghệ sĩ thuộc hạng sao như Lê Khanh, Chí Trung, Vân Dung...) thì không gì bằng cách giúp họ được có cơ hội cọ xát với khán giả thường xuyên và đảm bảo được cho họ mức thu nhập ổn định.

Còn nếu như chỉ đủ sức đáp ứng được ở mức 30 nghìn/vai chính và 10 nghìn/vai phụ cho một buổi diễn - như mức quy định của Bộ hay 50 nghìn và 30 nghìn - như mức phổ biến ở các đoàn thì e là khó. Ơ NH Tuổi Trẻ, con số này là 160 nghìn và 80 nghìn, ngoài ra với NSND thì còn được cộng thêm 200 nghìn và NSƯT thì 100 nghìn. Như vậy tính ra một đêm diễn một NSND được bồi dưỡng 360 nghìn (chưa kể số tiền tập vở khoán trọn cho một vai chính là 1,2 triệu) - một con số lẽ dĩ nhiên là không lại được với bao năm họ phấn đấu nhưng so với mặt bằng chung thì đấy vẫn không đến nỗi khiến tình yêu nghề ở người nghệ sĩ bị tổn thương.

Anh có nghĩ "Đời cười" sở dĩ hút khách chỉ đơn giản là vì nó luôn hội tụ nhiều sao hài, thay vì thương hiệu Lê Hùng?

- Thế thì nhầm, vì không ít "Đời cười" vẫn cháy vé như thường ngay cả khi không có sao. Đã đành là ở đâu thì cũng luôn cần giữ được người tài và lẽ dĩ nhiên có sao thì bao giờ cũng dễ bán vé hơn nhưng nếu chỉ cứ quen trông chờ vào một vài gương mặt thì sẽ rất bị động và khó lâu dài. Không tạo điều kiện làm nghề cho anh em, làm sao trách được họ không thạo nghề? Một đạo diễn có tài không chỉ ở chỗ dùng sao mà còn phải ở chỗ biết phát hiện ra "sao", lúc nó còn ở dạng "vẻ đẹp tiềm ẩn".

Tôi lấy ví dụ trường hợp của Đức Khuê. Trước khi nổi tiếng với vai người mắc "bệnh nói nhiều" trong "Đời cười", mấy ai biết đến một Đức Khuê của hài kịch giữa "dàn đồng ca" của nhà hát. Thậm chí khi tôi quyết định giao vai "nói nhiều" này cho nhân vật "nói ít" như Khuê, không những anh em ngạc nhiên mà chính Khuê ban đầu cũng hoảng vì sợ không nhớ nổi thoại, sợ nói nhịu nói lắp...

Nhưng tôi doạ: "Mày có muốn thành sao không thì bảo! Muốn nổi tiếng thì nghe anh!". Và quả nhiên là vai diễn thắng lớn. Thế nên "Đời cười" ngoài việc giúp cho nhà hát một cái cần câu cơm đắc dụng, còn giúp cho cá nhân tôi một bài học: Làm thằng đạo diễn, cái đạo mà anh cần phải biết nhất là dùng người, không phải chỉ khi họ đã phát sáng mà ngay cả khi họ mới chỉ le lói sáng. Rồi ngay cả với những ngôi sao đã qua thời của họ cũng vậy. Đừng bao giờ làm tổn thương họ bằng cảm giác bị vắt chanh bỏ vỏ và thản nhiên ngồi khoanh tay nhìn họ lụi tàn mà đến một lúc nào đó, anh phải nhanh ý tìm ngay cho họ một dạng vai khác, một lối rẽ khác, chẳng hạn như trở thành đạo diễn, mà bước chân đầu tiên là làm trợ lý đạo diễn.

"Khi tôi thị phạm, cấm cãi!"
Có oan không khi nói anh là một tay đạo diễn "lắm tài nhiều tật"? Hay quát tháo diễn viên và nổi tiếng phong tình chẳng hạn?

- Tôi phong tình ở đâu chứ chuyện đó quyết không có trong đầu khi soạn bảng phân vai. Còn chuyện khắc nghiệt với anh em khi dựng vở thì đúng là có. Câu cửa miệng tôi thường nhắc anh em trên sàn tập là: "Khi anh đang làm việc miễn góp ý, khi anh thị phạm cấm... cãi, có gì thì gặp trình bày sau chứ đừng làm anh mất hứng". Làm nghề này mà để bị mất hứng là coi như xong! Và khi dựng vở, anh phải là "tối cao", vì vở diễn là sản phẩm của anh và phải để anh đặt dấu ấn mạnh của mình vào đấy thì mới đảm bảo được tính nhất quán của tác phẩm chứ không thể để diễn viên ai nấy mạnh kiểu diễn nào thì đắp vào kiểu ấy. Phải thế thôi vì vở diễn hay người ta khen diễn viên nhưng nếu hỏng, người ta chửi thằng đạo diễn chứ có ai nỡ trách diễn viên bao giờ.

Mặc dù cái bóng của anh ở nhà hát (cũng như trong làng) hơi bị lớn, nhưng vẫn đang dần thấy lấp ló một lớp đạo diễn trẻ sẽ thay chân Lê Hùng. Anh đánh giá sao về những Lê Khanh, Chí Trung, Anh Tú và Lan Hương của thời đạo diễn?

- Mỗi người hiện mạnh một kiểu. Lê Khanh sẽ giỏi "phiêu" với kịch cổ điển. Anh Tú có vẻ mạnh về chính kịch, bi kịch. Chí Trung tiếp tục có duyên với hài, còn Lan Hương - đương nhiên là kịch hình thể. Tuy nhiên, điểm yếu chung nhất ở họ hiện nay là còn chưa thoát ra hẳn được tư duy của một diễn viên để thay vào đó là tư duy của một đạo diễn.

Tư duy của một đạo diễn khác với tư duy của một diễn viên như thế nào, anh có thể cho ví dụ?

- Lấy ví dụ, một cái cốc, một vại sành... thì hiển nhiên thường được xem là những vật đựng nước - đó là tư duy của một diễn viên. Nhưng với một đạo diễn, anh phải nhìn ra hốc mắt cũng chính là một vật đựng nước. Hay như một động tác vung tay lên cao. Một diễn viên thông thường nếu không được thị phạm thì sẽ hiểu máy móc: vung tay lên cao có nghĩa là vung tay về phía trời, trong khi vung tay về phía đất có thể cũng là cao chứ - đó là tư duy của đạo diễn.

Trong những bước đi tới đây của Nhà hát Tuổi Trẻ ở tuổi "ngoài băm", anh tính sẽ sắm cho nó đôi giày cỡ nào?

- Mặc dù Tuổi Trẻ hiện vẫn hút khách như thường, dù rạp hát kẹt trong ngõ nhỏ nhưng trong tương lai vẫn phải tính cho mình một cơ sở hạ tầng tương xứng hơn. Một tin vui cho nhà hát là hiện đã được cấp cho một lô đất rộng hơn 7.000m2 tại Láng - Hoà Lạc (gần Big C), dự kiến sẽ khởi công xây dựng rạp mới vào cuối năm nay hoặc đầu năm sau. Như vậy là khoảng ba năm nữa NHTT sẽ có thêm một rạp mới tại đây với hai khán phòng khoảng 1.000 chỗ và 300 chỗ. Ngoài ra, hiện chúng tôi vẫn đang theo đuổi dự định đề nghị Bộ và UBND TPHCM, TP Đà Nẵng tạo điều kiện cấp đất để xây dựng thêm hai rạp mới tại hai thành phố - để cho NHTT có thể sáng đèn quanh năm không chỉ tại Hà Nội mà tại cả nước.

- Cảm ơn anh và chúc cho dự định đó sớm thành hiện thực.

Quay về trang chuyên đề Email    In

Lady Gaga “diễn trò” trong sinh nhật cựu Tổng thống Bill Clinton