Tội nghiệp cho chị Ba Sương
Thứ Năm, 26.11.2009 | 17:49 (GMT + 7)
Tôi thật sự ngạc nhiên về việc TAND huyện Cờ Đỏ tuyên phạt chị Trần Ngọc Sương – Giám đốc Nông trường Sông Hậu (NTSH) 8 năm tù trong vụ án gọi là “lập quỹ đen trái phép” tại NTSH. Tôi có thể nói chính tôi là một nhân chứng sống của NTSH.
Ngay sau ngày thành lập nông trường, chúng tôi có nghe phản ánh về “hiện tượng NTSH”, tôi đã đến tận nông trường nghiên cứu tìm hiểu 15 ngày và tổng kết được những bài học kinh nghiệm đưa NTSH là điển tình tiên tiến của nông trường quốc doanh toàn quốc. Vào đầu những năm 90, tôi là người tổng kết thành tích của NTSH anh hùng và được Nhà nước công nhận.
Tôi thấy cái chất anh hùng của NTSH là xây dựng một nông trường quốc doanh không theo tiền lệ. Với 16 con người, 20 máy kéo và mấy chục ngàn đồng mà chỉ sau 4 tháng trời đã đưa hơn 4.000ha đất sình lầy hoang hóa thành biển lúa vàng. Vào cuối năm 1979, sau khi thu hoạch, nông trường đã trang trải hết công nợ và còn dư 3.000 tấn thóc cho nhà nước.
Bài học thần kỳ của nông trường anh hùng này là thấu suốt cốt lõi triết lý “dân là nước, nước nâng thuyền mà nước cũng lật thuyền”. Lúc đó nông trường đã có một cơ chế do ông Năm Hoàng sáng tạo ra về cách ăn chia. Nông trường đảm nhiệm cày bừa, giống, phân bón, còn nông dân chịu trách nhiệm gieo sạ, làm cỏ, chăm sóc và thu hoạch, cuối vụ sẽ chia đôi. Chính cơ chế này đã đem lại việc làm và đời sống no ấm cho hàng ngàn người dân mà lâu nay họ không có nhà cửa, lênh đênh trên chiếc xuồng tam bản để kiểm việc làm và mưu sinh, nay trụ lại ở NTSH xây dựng một khu vực nông thôn mới, ấm no và hạnh phúc.
Để thu hút được lao động, nông trường đã xây trường học, mời giáo viên về dạy, xây bệnh viện, mời thầy thuốc về chữa bệnh, dân ốm đau được chăm sóc thuốc men, con cái có chỗ học hành. Để thu hút được các giáo viên và thầy thuốc về nơi xa xôi hẻo lánh này làm việc, nông trường đã cấp thêm cho họ một suất lương, cho nhà ở. Lãnh đạo nông trường còn mời giáo viên ngoại ngữ, tin học và cán bộ quản lý từ ngoài Cần Thơ vào giảng dạy cho cán bộ công nhân viên chức nhằm nâng cao năng lực và trình độ quản lý. Con em ở nông trường đỗ đại học được nông trường hỗ trợ cho mỗi tháng 50kg gạo trong vòng 5 năm.
Nếu như cứ chiếu theo chính sách hiện hành thì không có khoản nào được chi cho những việc này, nhưng NTSH vẫn làm và phải làm chỉ vì một lý do đơn giản: Con người là trên hết.
Luật pháp nước ta chưa thấy kết tội cho một ai để cho dân thiếu việc làm, nghèo đói, dốt nát, bệnh tật, để cho đất hoang hoá, còn ở NTSH thì sức dân và đất đai thực sự đã tạo ra của cải và chính của cải quay trở lại để phục vụ lại cho con người và cho sự nghiệp phát triển của nông trường, thử hỏi như vậy làm sao mà phải tù tội?
Để giải quyết được những vấn đề xã hội bức xúc này chúng ta không chỉ cần một vài tỉ mà phải cần tới hàng trăm tỉ đồng, cái này tòa án gọi là “quỹ đen”. Theo tôi, luật pháp nếu căn cứ vào bối cảnh lịch sử và đi đến tận cùng triết lý “con người là gốc” thì việc làm của NTSH là vì dân và do dân, đáng khâm phục và khen ngợi. Ông Năm Hoàng và chị Trần Ngọc Sương đã làm cái việc chưa có tiền lệ, không theo quy định hiện hành lúc bấy giờ. Vì nếu cứ làm theo đúng quy định hiện hành thì làm sao có thể giải quyết được vấn đề xã hội to lớn như vậy.
Từ một vùng đất hoang hóa, xa xôi, hẻo lánh bây giờ đã trở thành một vùng nông thôn có thể nói là giàu có, có trường cấp I, II, III, có bệnh viện, hỏi rằng nhà nước ta đã đầu tư cho nông trường bao nhiêu để làm những việc này. Cho nên người dân xin đi tù thay cho chị Bà Sương cũng là lẽ thường tình vì chị Ba Sương chính là ân nhân của họ. Việc đó nói lên đầy đủ tất cả cái gọi là “tội trạng” mà tòa án đã tuyên.
Tôi không xa lạ với NTSH, được chứng kiến tận mắt NTSH 30 năm nay, gần đây đọc nhiều báo chí và thông tin trên mạng về vụ “chị Ba Sương” tôi có suy nghĩ như sau:
1. Tôi hoàn toàn hoài nghi vụ án này, liệu người chỉ đạo và người thực hiện có nhìn nhận NTSH với quan điểm chủ quan, cá nhân? Phiến diện, thiếu quan điểm lịch sử, thiếu tính nhân văn không?
2. Thành tựu và trên hết là những bài học kinh nghiệm của NTSH đối với nước ta trong thời kỳ đổi mới và nông dân nghèo ở vùng Cờ Đỏ, Cần Thơ vẫn nguyên giá trị không thể phủ nhận. Ông Năm Hoàng, chị Ba Sương và hàng vạn người dân ở NTSH không có tội mà chỉ có thể có lỗi ở chỗ dám vượt rào để giúp cho nhà nước sửa đổi hoàn thiện các cơ chế chính sách đã lạc hậu. Họ dám góp sức và trí sáng tạo để xây dựng một khu vực nông thôn ấm no, hạnh phúc, văn minh trên vùng đất mới.
3. Tổ chức bảo vệ lợi ích cho người lao động trong vụ việc này chẳng nhẽ đứng ngoài, sao không lên tiếng bảo vệ lẽ phải, bảo vệ người lao động? Hành động bảo vệ này không riêng cho chị Ba Sương mà cho chính hàng vạn lao động ở nông trường này vì thành quả của NTSH bị phủ nhận tức là lợi ích của hàng vạn lao động ở đây cũng sẽ bị tước bỏ.
4. Vụ án này tôi cho là không bình thường, rất nhiều dư luận phản đối và cơ quan báo chí lên tiếng, nhưng chưa thấy ý kiến chính thức nào của các vị lãnh đạo Đảng và chính quyền các cấp.
5. Ở đây, tôi không tin là có một vị lãnh đạo của tỉnh đã từng là cán bộ công đoàn lại đi chỉ đạo một việc rất cụ thể và nhạy cảm là đòi nhà của chị Ba Sương thuê. Còn ông Nguyễn Bá Cường, nghe chừng rất mẫn cán làm cái việc đôn đốc thu hồi nhà, thử hỏi trong lòng ông còn chút gì tình người mà tôi tin là nếu người khác ở cương vị ông sẽ không làm như vậy.