Trách nhiệm và lương tâm
Thứ Bảy, 21.6.2008 | 08:16 (GMT + 7)
Sự nặng nhọc, vất vả của nghề làm báo xuất phát từ điều kiện làm việc luôn chịu sức ép về thời gian, luôn phải di chuyển trong những không gian địa lý rộng và thường phải có mặt ở những nơi khó khăn, nguy hiểm như chiến tranh, thiên tai, nơi xảy ra tai nạn, hay phải đối mặt với những lựa chọn khó khăn giữa thật và giả, giữa lợi ích và bất lợi, giữa an toàn và nguy hiểm v.v...
Nhưng còn một điều kiện quan trọng khác, quy định tính chất nặng nhọc của nghề làm báo mà không phải ai cũng nhận ra một cách đầy đủ, sâu sắc, kể cả không ít người đang hành nghề tại các cơ quan truyền thông đại chúng. Đó là trách nhiệm chính trị - xã hội của nhà báo và cơ quan báo chí.
Khác với nhiều nghề nghiệp khác, thường chỉ liên quan hoặc ảnh hưởng đến một số ít người hoặc đến từng nhóm người trong xã hội, nghề làm báo có ảnh hưởng đến toàn bộ xã hội. Trong điều kiện toàn cầu hóa hiện nay, tác động của báo chí không chỉ trong phạm vi từng quốc gia mà ngày càng có xu hướng vượt qua biên giới các quốc gia.
Thông tin báo chí không chỉ mang đến cho cộng đồng xã hội sự hiểu biết, những kinh nghiệm sống sinh động, những giá trị văn hóa phong phú hoặc đáp ứng nhu cầu giải trí ngày càng mở rộng của con người, nó còn hình thành và hướng dẫn dư luận xã hội. Thông qua sự vận hành của dư luận xã hội, báo chí có thể mang thêm vinh quang cho người này, xô đẩy người khác xuống vực thẳm thất bại, mang lại ưu thế và lợi nhuận cho một doanh nghiệp và làm cho doanh nghiệp kia kiệt quệ, phá sản.
Hơn thế nữa, báo chí có thể thúc đẩy để dẫn tới những cuộc vận động, tạo ra những thay đổi to lớn có tính cách mạng trong xã hội. Hơn thế nữa, báo chí của chúng ta là báo chí của Đảng, của nhân dân, đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng nên đương nhiên là phải có trách nhiệm bảo vệ chế độ, phục vụ cho lợi ích của dân tộc và mỗi người dân. Nói thế đủ biết, trách nhiệm chính trị - xã hội đặt lên vai các cơ quan báo chí và những người làm báo nặng biết bao!
Vậy nên, khi chọn nghề làm báo cũng là chọn lấy một cái nghiệp không chỉ "lao tâm, khổ tứ", mà còn là tự nguyện nhận mang gánh nặng trách nhiệm với đời, với nhân dân và với đất nước. Người làm báo khi hành nghề, khi viết tin, bài, xây dựng các chương trình phát thanh, truyền hình là đang nhân danh sự trung thực, công bằng và lợi ích của người đọc, người xem, người nghe và cả chính lương tâm của mình.
Cái "cá nhân" của người làm báo chỉ hiện diện ở tài năng, phong cách trong việc phát hiện và thể hiện đúng những sự kiện nóng bỏng, những vấn đề phức tạp, bức xúc trong đời sống xã hội và thể hiện chúng một cách chân thực, hấp dẫn.
Đáng tiếc là trong thực tế báo chí nước ta, còn có những nhà báo chưa nhận thức đầy đủ trách nhiệm chính trị - xã hội của nghề làm báo, để dẫn đến sai lầm không đáng có. Không ít những trường hợp do không điều tra kỹ, đưa thông tin sai mà báo chí đã đặt những người dân hay những doanh nghiệp vào hoàn cảnh khó khăn, nguy hại, còn nhà báo thì cũng lâm vào cảnh dở khóc, dở cười.
Thậm chí, có những nhà báo chủ tâm kết bè, kéo cánh, viết bài nhằm lăngxê người này, "đánh" doanh nghiệp khác, gây nên những oan sai, làm mất uy tín của nhà báo trước dư luận xã hội. Đó là những hiện tượng không thể chấp nhận và sớm hay muộn cũng sẽ bị loại khỏi đời sống báo chí đất nước!
![]() |
| Các nhà báo luôn mong muốn có được những thông tin nóng và trung thực. |
![]() |
| PV Báo Lao Động Nguyễn Quang Vinh (quàng khăn) tác nghiệp ở vùng núi Quảng Bình. |
![]() |
| Hàng cứu trợ của Quỹ Tấm lòng vàng Lao Động được đưa đến ủng hộ đồng bào miền Trung bị lũ lụt (2007). |
![]() |
| PV Báo Lao Động Trần Đăng (ngoài cùng bên trái) tham gia đoàn cứu trợ cấp phát gạo tới bà con vùng bị thiên tai ở Quảng Ngãi (2006). |