Trắng trời… chảo lậu
Thứ Sáu, 18.12.2009 | 08:26 (GMT + 7)
Không thể phủ nhận những tích cực mà cả triệu chiếc "chảo lậu" mang lại cho đồng bào vùng cao, khi sóng hình còn chưa phủ khắp núi gần, núi xa. Nhưng có nhiều điều đáng lưu tâm đặt ra đằng sau những chiếc chảo lậu này...
Trên trời, dưới… chảo lậu Để xem được truyền hình, bà con phải mua đầu thu và chảo lậu của Trung Quốc.
Con đường từ thị xã Cao Bằng lên thị trấn vùng biên Hùng Quốc (huyện Trà Lĩnh) cứ bồng bềnh trên những vách núi lô xô một màu đá xám ngắt. Dọc con đường như sợi thừng của những gã sơn tràng vô tình bỏ quên giữa trời đất ấy, chơ vơ những xóm nhỏ của người Tày.
Ngót chục năm, tôi mới trở lại vùng đất chỉ có đá và đá này, những bản người Tày, những ngôi nhà vẫn đơn sơ như vậy, vẫn tường đất, vẫn cửa rả xộc xệch bám vào vách núi. Chỉ khác là trên nóc, trên chái, thậm chí trên ngọn cây nghiến (loài cây mà đồng bào gọi là túng thá) trước nhà có thêm chiếc chảo thu sóng mặt đất. Những chiếc chảo trắng toát gắn trên mọi ngôi nhà, mọi bản làng và nó trắng trời ở thị trấn vùng biên Hùng Quốc.
Ông Nguyễn Đăng Nghiệp - Bí thư chi bộ tổ dân phố 2, thị trấn Hùng Quốc - chỉ tay về phía những ngôi nhà san sát hai bên đường, mà ngôi nhà nào cũng “treo mâm” trên mái, bảo: “Thị trấn Hùng Quốc nằm trọn dưới thung lũng, bốn mặt là núi cao, sóng hình chưa bò đến đã đứt hơi nên phập phù lắm”.
Hồi bố con ông Nghiệp trèo lên mái nhà mắc cái chảo sắt to như cái mâm đại mang từ Trung Quốc về, cả thị trấn kéo đến xem. Người tưởng ông mắc loa mở nhạc cho cả thị trấn cùng nghe, người lại bảo ông chơi ngông, sắm hẳn máy phát điện mặt trời, không thèm xài điện lưới. Sau khi ròng dây vào đầu rồi lắp vào tivi, người dân thị trấn nghèo há hốc khi thấy cái tivi của ông Nghiệp xem được tới mấy chục kênh truyền hình, lại có cả những kênh chỉ nói rặt tiếng Tây.
Ông Nghiệp kể: “Xem tivi nhà tôi, người mồm chữ O, người miệng chữ A. Ai cũng xuýt xoa khi thấy hình ảnh và âm thanh thật sống động, xem đã mắt. Bấy lâu, người dân thị trấn chỉ dùng ăngten xương cá, bắt sóng từ trạm tiếp sóng lạc hậu, nên lúc được lúc chăng. Tivi chỉ bắt được một kênh đã đành, lại rất lắm “muỗi”, xem đau cả mắt.
Đã vậy, có hôm đang xem phim, tự dưng “nhà trạm” lại bắt mình xem ca nhạc, rồi quảng cáo, thông báo tìm trâu lạc, không theo quy luật gì cả. Có khi đang xem thời sự VTV1, tự dưng lại nhảy sang chương trình của VTV3. Mình cứ phải xem theo sở thích của mấy anh “nhà trạm” nên tức lắm. Tôi bỏ tấn thóc mua cái chảo lậu này cũng là để bõ tức, không ngờ đáng đồng tiền bát gạo”.
Cách đây mấy năm, việc ông Nghiệp bỏ ra số tiền lớn như vậy để sang tận Trung Quốc mua cái chảo thu sóng, là một sự kiện đáng quan tâm. Gia đình ông Nghiệp được xem nhiều kênh truyền hình có độ nét cao, hơn đứt những gia đình ở thị xã Cao Bằng, dù họ đặt tivi ngay dưới chân cột phát sóng của Đài PTTH tỉnh.
Sau khi thấy hiệu quả của việc dùng chảo lậu, người người, nhà nhà ở thị trấn Hùng Quốc vượt biên sang Trung Quốc mua chảo lậu treo chỗ dễ nhìn thấy nhất trên mái nhà để khoe sự ăn chơi với thiên hạ. Rồi đồng bào ở các bản làng xa xôi, nơi mà sóng hình chưa bay tới đã rơi tõm vào hốc núi, cũng đua nhau bán trâu, bán bò, bán lúa gạo để sắm cho kỳ được một chiếc chảo thu sóng.
Vài năm trước, số tiền 2,5 triệu đồng là rất lớn, song đồng bào vẫn bóp bụng sắm cho kỳ được, để lắp vào những chiếc tivi có khi là đen trắng, cổ lỗ sĩ, chỉ đáng giá trăm ngàn do người miền xuôi thải ra.
Giờ đây, khi những chiếc chảo lậu đã rất rẻ, chỉ vài trăm ngàn, bày bán tràn ngập ở cửa khẩu Trà Lĩnh, thậm chí bày bán công khai trong rất nhiều đại lý ngay thị trấn Hùng Quốc, khi điện lưới đã đến được những bản làng xa nhất, thì nhà nào cũng sắm tivi, lắp chảo lậu.
Đi dọc con đường 205 từ thị xã Cao Bằng qua thị trấn Hùng Quốc, đến tận biên giới, đâu đâu cũng thấy chảo lậu. Rẽ theo đường 211 sang thị trấn Trùng Khánh (huyện Trùng Khánh) lên đến thác Bản Giốc, dài 100km, cũng chỉ thấy rặt là chảo lậu. Thậm chí, trên ngọn núi Rã, nơi có Trạm kiểm soát biên phòng Bản Giốc, các chiến sĩ cũng lắp chảo lậu của Trung Quốc để thu sóng từ vệ tinh.
Đại úy Hoàng Công Hiền - Phó Trạm trưởng - giải thích: “Khu vực thác Bản Giốc rất xa xôi, hiểm trở, báo chí không có, sóng hình quốc gia lại không đến được. Đồng bào cũng như anh em chiến sĩ ở đây chỉ có thể tiếp nhận thông tin qua phương tiện phát thanh và truyền hình.
Biết rằng lắp chảo lậu là không đúng, nhưng biết làm sao được, khi mà ở đây chỉ có thể mua được chảo thu sóng của Trung Quốc. Để mua được thiết bị thu sóng do nước mình sản xuất, phải về tận thị xã Cao Bằng mới có, mà với số tiền mấy triệu bạc, anh em biên phòng lấy đâu ra. Đồng bào cũng như anh em cán bộ biên phòng đều mong Nhà nước phủ sóng miễn phí lên đây, để mọi người được hưởng thụ truyền hình như miền xuôi, như vậy mới công bằng chứ!”.
Sau mấy ngày lang thang dọc các huyện vùng biên của tỉnh Cao Bằng, tôi đưa ra một con số thống kê có thể nói là rất chính xác: Có đến 99,9% số gia đình nơi đây dùng chảo thu sóng là chảo lậu, có xuất xứ từ Trung Quốc. Tôi dám khẳng định như vậy là vì suốt hai ngày lang thang ở vùng biên viễn này, tôi trông thấy mỗi chiếc chảo thu sóng do hãng truyền hình VTC trong nước sản xuất.
Ngôi nhà có cái chảo mang thương hiệu “nội” ấy nằm lẻ loi giữa một “rừng chảo lậu” là của gia đình ông Phạm Trung Thái, ở cuối bản Nà Thấu. Ông Thái bảo: “Ngày trước tôi cũng sắm một chiếc chảo thu sóng của Trung Quốc, nhưng các kênh cứ bị khóa dần, mất hút, rồi phập phù, xem chán lắm... Gia đình tôi là những người đầu tiên trong huyện được xem các kênh truyền hình của VTC, thậm chí xem được cả những kênh truyền hình của các tỉnh từ Thanh Hóa, Nghệ An cho đến tận Long An, Kiên Giang... Xem chảo thu sóng của nước mình sản xuất quả là mãn mục, nhưng dân chúng còn nghèo, nên việc bỏ ra số tiền lớn như vậy để mua chảo thu là quá khả năng”.

Lời cảnh báo từ biên giới
Không thể phủ nhận vai trò của những chiếc chảo lậu có xuất xứ từ Trung Quốc trong việc chuyển tải thông tin lên miền núi, song đằng sau những chiếc chảo lậu này có nhiều vấn đề đáng lưu tâm.
Ông La Vũ Quang - Giám đốc Đài PTTH Cao Bằng - cho biết, hầu hết đồng bào vùng giáp biên đều dùng chảo lậu nhập về từ Trung Quốc qua các cửa khẩu, theo đường tiểu ngạch, hoặc do dân buôn lậu mang vác về. Đồng bào đón nhận chảo lậu rất “nồng nhiệt” vì nó bắt được nhiều kênh với hình ảnh, âm thanh khá rõ nét. Tuy nhiên, mặt hàng này tuồn vào quá dữ dội, bày bán tràn lan, công khai, vượt tầm kiểm soát, khiến các cơ quan chức năng địa phương hoang mang, lo lắng.
Theo điều tra, ngoài số ít người dân ở thị xã dùng chảo thu có nguồn gốc rõ ràng, thì gần như 100% đồng bào các huyện vùng biên dùng chảo lậu. Điều bức xúc mà lãnh đạo địa phương nhìn thấy trong một ngày không xa, đó là sẽ chẳng ai “thèm” xem các chương trình truyền hình của tỉnh nữa, vì những chiếc chảo lậu này bắt sóng từ vệ tinh, chứ đâu có bắt sóng từ trạm phát sóng của đài tỉnh. Việc nhân dân không xem truyền hình địa phương, không nắm được chủ trương, chính sách của địa phương, sẽ rất nguy hại, lãng phí.
Tại huyện biên viễn Trà Lĩnh, có một đại lý duy nhất bán các thiết bị phát thanh, truyền hình chính hãng. Đó là đại lý của chị Sầm Thị Hồng Sen. Vợ chồng chị Sen là cán bộ của Đài PTTH huyện Trà Lĩnh, song ngay cả gia đình chị cũng sử dụng chảo lậu của Trung Quốc và tất nhiên là gia đình chị cũng chẳng xem kênh truyền hình địa phương.
Chị Sen cho biết, từ ngày mở đại lý kinh doanh thiết bị truyền hình, đến nay, chị mới chỉ bán được 2 chiếc đầu thu của truyền hình trong nước sản xuất, một chiếc cho ông Thái, một chiếc cho thầy giáo cắm bản Sầm Văn Hoàng. Ngoài lý do khan hàng thì giá cả là lý do chính khiến đồng bào chưa mặn mà với đầu thu trong nước. Tuy nhiên, chị Sen đã bán được tới cả ngàn chiếc chảo lậu có nguồn gốc từ Trung Quốc, vì chảo lậu có giá rất rẻ, chỉ 500 đến 600 ngàn/bộ.
Theo chị Sen, những người mua chảo thu sóng Trung Quốc từ đại lý nhà chị là loại không dùng thẻ, chỉ thu được một số kênh truyền hình trong nước. Những chiếc chảo lậu này đã đáp ứng được nhu cầu thông tin của đồng bào ở các “vùng lõm”, giá cả lại hợp lý, dễ sử dụng.
Tuy nhiên, những chiếc chảo lậu trôi nổi khác, được bán lén lút ở vùng biên lại rất nguy hại. Những chiếc chảo lậu dùng thẻ thu được tới 60 kênh, có loại thu được tới hơn trăm kênh, phần lớn là các kênh của nước ngoài, trong đó, có cả kênh có nội dung xấu, bạo lực, thậm chí là các kênh có nội dung khiêu dâm phát suốt ngày đêm. Nhiều gia đình, đặc biệt là đám thanh niên tò mò, đã sẵn sàng bỏ ra số tiền 1,5 đến 3 triệu đồng, sang tận Trung Quốc mua về những chiếc chảo thu sóng dùng thẻ để xem những kênh truyền hình “đen”.
Tại đây, đã có những câu chuyện bi hài liên quan đến những chiếc chảo lậu. Đó là trường hợp một cặp vợ chồng, sau khi xem gói chương trình Dream Satellite TV, gồm có 3 kênh phát hình ảnh khiêu dâm, đã không khóa mã, khiến cậu con trai mở ra xem, rồi gọi bọn trẻ cả xóm đến tụ tập cùng xem cho... vui.
Hiện tượng người dân lắp chảo thu cả trăm kênh nước ngoài, trong đó thu được cả kênh “đen”, qua những chiếc chảo thu sóng khổng lồ, có đường kính tới 1,5m, đã xuất hiện rải rác ở các bản làng vùng biên và dự báo mỗi ngày lại nhiều hơn. Đây là lời cảnh báo đáng ngại từ biên giới.
Theo ông La Vũ Quang, việc xuất hiện những chiếc chảo lậu thu trực tiếp các kênh truyền hình nước ngoài từ vệ tinh, nếu không được kiểm soát sẽ có tác động rất xấu đến các tầng lớp nhân dân, đặc biệt là đối tượng thanh - thiếu niên, học sinh.
Trong câu chuyện với ông Giám đốc Đài PTTH Cao Bằng, người luôn đau đáu với khát vọng phủ sóng truyền hình cho đồng bào của mình, ông La Vũ Quang cứ kể đi kể lại về cái ngọn núi được coi là nóc nhà của tỉnh. Ngọn núi ấy tên là Phia Oắc, nằm ở huyện Bình Nguyên, cao tới 1.931m so với mặt nước biển. Bao nhiêu năm nay, các cán bộ của đài tỉnh đã đổ không biết bao nhiêu mồ hôi nước mắt mới hoàn thành xong cái cột phát sóng trên đỉnh núi mây gió ấy. Cột phát sóng trên độ cao này có thể phủ sóng rộng khắp 10 huyện của Cao Bằng, thậm chí một số tỉnh lân cận.
Ông Quang ao ước: “Giá như các nhà đài trong nước đặt một đài phát sóng mặt đất ở điểm cao này, để phát các chương trình miễn phí cho bà con, rồi bà con không phải tốn tiền mua chảo thu sóng, chỉ cần dùng ăngten xương cá và ăngten râu vẫn xem được tivi thì hạnh phúc biết mấy!”.
Mong ước của ông La Vũ Quang cũng là mong ước của cả triệu đồng bào ở vùng sâu, vùng xa, vùng hải đảo...