Trẻ em đang soi vào “tấm gương” người lớn
Thứ Năm, 18.3.2010 | 08:50 (GMT + 7)
Đa phần ý kiến là không đồng tình, đòi hỏi phải có hình thức xử lý nặng hơn, thậm chí có ý kiến còn đòi truy tố trước pháp luật, nhẹ hơn là phải đưa vào trường giáo dưỡng - nếu không thì tình trạng HS đánh nhau sẽ không được ngăn chặn mà còn gia tăng, bởi mức xử phạt quá nhẹ khiến cho các em không còn biết sợ là gì.
Ngành giáo dục lên tiếng "không thể đổ hết lỗi lên ngành", còn PHHS thì hoang mang "đường đến trường của con em mong manh quá". Diễn đàn Lao Động giới thiệu lời đề nghị của một nhà giáo: "Muốn trẻ không hư, người lớn hãy là tấm gương sáng".
Được biết, chiều 17.3, Hội đồng kỷ luật Trường THPT Trần Nhân Tông, Hà Nội đưa ra hình thức kỷ luật đối với các HS liên quan đến vụ đánh em Q.A.
Em Q.A là người bị đánh cũng bị chịu mức kỷ luật: Cảnh cáo trước toàn trường và xếp loại hạnh kiểm yếu, thời gian thử thách đến hết năm học, bởi vì Q.A tuy là người bị đánh nhưng có lỗi là khi có mâu thuẫn với bạn mà không báo cáo với nhà trường, đã thế còn tự ý bỏ học đi theo các bạn để tự giải quyết, sau đó lại không thành khẩn khai báo để cơ quan điều tra phải vào cuộc.
Tôi không là thành viên Hội đồng kỷ luật của nhà trường nên không rõ em Q.A tường trình “lỗi” như thế nào. Nếu như Q.A cố ý giẫm chân vào bạn Ng.D trong giờ chơi, thậm chí còn cố ý khiêu khích bạn thì Q.A là “nguyên nhân” dẫn đến việc đánh nhau. Nhưng nếu Q.A vô tình thì sao? Và nếu đúng là giẫm chân vô tình thì mức kỷ luật đối với em có nặng quá không?
“Lỗi” thứ hai của Q.A là không báo nhà trường mà tự giải quyết? Nếu Q.A báo mà nhà trường cho là chuyện nhỏ thì liệu Q.A có bị đám bạn kết thêm tội mách lẻo hay không?
“Lỗi” thứ ba là Q.A không thành khẩn khai báo để công an phải vào cuộc. Tôi xin hỏi Q.A khai báo với ai? Trong khi chính cô giáo chủ nhiệm Vũ Kim Văn đã nhận được tin báo của một HS nào đó, cũng đã nói chuyện với PHHS em Ng.D và Q.A thì cho biết đã giảng hoà, nên cũng khẳng định không phải HS lớp mình đánh nhau. Vậy cô giáo chủ nhiệm có phải chịu “lỗi” như các em không?
Tôi không hiểu nhà trường dùng cụm từ “thử thách” một năm đối với các HS. HS Ôn.M.H cũng chịu mức kỷ luật như Q.A vì chứng kiến từ đầu đến cuối vụ đánh nhau mà không báo cáo? Kể cả hình thức kỷ luật đối với Ng.D và Chu.M.H là đuổi học một năm nhưng được hưởng “án treo” - nghĩa là vẫn được đi học, thời gian thử thách là một năm và chịu sự giám sát của cả địa phương và nhà trường. Hai tuần phải viết bản kiểm điểm về ưu - khuyết điểm có xác nhận của gia đình.
Nếu như gia đình, nhà trường thật sự có trách nhiệm giáo dục, giúp đỡ các em thì tôi đồng tình với hình thức này. Hãy để cho các em có cơ hội nhìn nhận về những sai phạm của mình. Ông cha ta vẫn có câu “đánh kẻ chạy đi chứ không đánh người chạy lại”. Có ai dám khẳng định rằng các em này sẽ tiếp tục tái phạm để phải chịu mức xử lý nặng hơn để... ngăn chặn trước, không có “cơ hội” để phạm lại tội?
Tôi đã đọc ý kiến của nhà giáo Đỗ Tấn Ngọc - Tổ trưởng tổ văn - Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng - Sơn Tịnh, Quảng Ngãi. Thầy Ngọc đặt câu hỏi: “Phải chăng giới trẻ mắc bệnh vô cảm. HS bây giờ ngày càng thờ ơ, vơi cạn đi tinh thần, thái độ đấu tranh, bất bình trước những cái xấu, cái tiêu cực trong lứa tuổi của mình. Phải chăng các em bị tiêm nhiễm, ảnh hưởng từ căn bệnh vô cảm vốn đã trầm kha, kinh niên trong không ít phụ huynh, người lớn và một bộ phận xã hội?”.
Thưa thầy Ngọc, câu hỏi của thầy chỉ cần bỏ đi chữ phải chăng thì đã là câu trả lời. Các em đang soi mình vào “tấm gương” người lớn. Tôi cũng là một giáo viên, tôi xin kể lại câu chuyện để thay cho lời kết của bài viết. Một PHHS đến nhà tôi kể lại chuyện của con trai mà chính PHHS này cũng thấy phần trách nhiệm. Cậu học trò của tôi được bầu làm tổ trưởng. Hai tháng sau, do không gương mẫu nên tôi quyết định để các bạn bầu bạn khác làm tổ trưởng.
Cậu bé lớp 2 về nói với mẹ: “Con không được làm tổ trưởng nữa rồi, hôm nào mẹ mang hộp bánh với phong bì tiền đến nhà cô là con lại được làm tổ trưởng ngay mà”. Người mẹ kể lại câu chuyện thường diễn ra trong gia đình chị, cứ tưởng đứa trẻ mới 8 tuổi không biết gì đến những lời nói và việc làm của cha mẹ. Nhưng rồi chính người mẹ đó đã thốt lên: “Tôi đã lầm, hoá ra đám trẻ bây giờ tinh ranh lắm, biết nhiều hơn người lớn tưởng”.
Người lớn hãy làm bản “kiểm điểm” cho chính mình sau đó hãy phán xét đến con trẻ. Các em đang soi mình vào những điều “trông và thấy” từ người lớn, từ trong ngôi nhà nhỏ của mình đến ngôi nhà lớn - xã hội.
>> Nhìn thẳng vào thực tế cuộc sống mới giải quyết được
>> Không thể chạy trốn trách nhiệm
>> Công bố danh tính vụ nữ sinh bị đánh hội đồng
>> Vụ nữ sinh đánh “hội đồng”: Đề nghị công an vào cuộc
Ý kiến bạn đọc tham gia diễn đàn về chủ đề này xin gửi bài viết về email: diendanlaodong@gmail.com.