Triều cường do quy hoạch ngược quy luật tự nhiên
Thứ Hai, 17.11.2008 | 08:10 (GMT + 7)
Không còn chỗ chứa triều và nước mưa
Trong nhiều hội thảo khoa học, các nhà khoa học đã cảnh báo về tình trạng ngập nước nội thị trên địa bàn thành phố, trong đó chủ yếu ngập do thuỷ triều, đặc biệt là ngập do thuỷ triều kết hợp với mưa sẽ ngày càng tồi tệ.
Cơ sở để các nhà khoa học đưa ra các cảnh báo này là bởi các vùng đất thấp trũng ở nam Sài Gòn, đông - nam Sài Gòn, vốn là những khu vực điều tiết triều, đang bị biến mất trong quá trình đô thị hoá. Các nhà khoa học gọi đó là sai lầm trong quy hoạch phát triển đô thị.
Về khu nam Sài Gòn, tiến sĩ Nguyễn Minh Hòa - Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu phát triển đô thị và Cộng đồng (CUCD) trong một tham luận về chống ngập nước nội thị đã dẫn lại các kết quả nghiên cứu trước năm 1975 của các kiến trúc sư như Ngô Viết Thụ, kỹ sư Trần Lê Quang... và cả các kiến trúc sư danh tiếng người Pháp đều đã thống nhất về quan điểm xác định hướng tuyến phát triển cho Sài Gòn. Theo đó, hướng chính phát triển của Sài Gòn - TPHCM là hướng bắc đông - bắc (Thuận An - Bình Dương, Biên Hòa) và tây bắc (Củ Chi).
Các nhà quy hoạch danh tiếng này đều khuyến cáo: "Trong bất luận trường hợp nào thì Sài Gòn - TPHCM không được phát triển công nghiệp và tiến trình đô thị hóa về phía nam, đông - nam thành phố (Nhà Bè, Cần Giờ và một phần của huyện Bình Chánh) vì đó là khu vực trũng. Khu vực túi chứa nước khi mưa to, khi triều dâng lên. Nếu có xây dựng chỉ cho phép xây dựng nhà vườn, nhà thấp tầng và phải duy trì hình thái nông nghiệp sinh thái, không được bêtông hoá bề mặt để ngấm nước, bởi vì thành phố dốc từ bắc xuống nam...".
Thế nhưng trên thực tế, gần 20 năm qua, Khu nam Sài Gòn lại trở thành hướng đô thị hoá chính của thành phố. Kết quả là cả một vùng trũng rộng lớn vốn là nơi điều tiết triều và thoát nước mưa đã bị san lấp để xây dựng cao tầng.
Về hướng đông - nam, trọng tâm là khu đô thị mới Thủ Thiêm (KĐTMTT), theo số liệu quan trắc, tại thời điểm cao nhất, khả năng trữ nước trên khu vực KĐTMTT đạt 2,7 triệu m3. Khi đầu tư xây dựng KĐTMTT, nếu chỉ tính cao độ san lấp là +1,4m thì sẽ lấp 3,2 triệu m3. Sau khi cân đối giữa đào và đắp lượng nước triều còn dư bị đẩy ra sông sẽ là 1,8 triệu m3. Theo ông Giáo sư Nguyễn Sinh Huy, với 1,8 triệu m3 ở trạng thái tĩnh thì không phải là chuyện lớn nhưng với 1,8 triệu m3 triều nếu biến thành động năng thì sẽ rất nguy hiểm.
Phát triển ngược quy luật
Không cần phải đợi đến khi KĐTMTT hoàn thành thì những dự báo trước đây của các nhà khoa học về tình trạng "đại hồng thuỷ" do triều cường trên địa bàn thành phố cũng đã trở thành sự thật. Các kỷ lục về đỉnh triều đo được ở trạm Phú An liên tục bị phá, tần suất xuất hiện các đỉnh triều kỷ lục ngày càng ngắn lại.
Mới đây nhất lúc 17 giờ ngày 13.11.2008 đỉnh triều đo được thực tế tại trạm Phú An đã đạt mốc 1,54m lớn nhất tính từ 1960. Trước đó, tháng 10.2007, đỉnh triều kỷ lục được ghi nhận là 1.49m. Những dự báo về hậu quả của việc lấp đi các khu vực chứa triều ở nam và đông - nam Sài Gòn đang trở thành sự thật.
Khi các khu vực điều tiết triều của thành phố không còn, triều cường không còn đường thoát quay lại tấn công thành phố. Trước đây các nhà khoa học dự báo, sau khi hoàn thành KĐTMTT, vùng chứa triều lớn thứ hai của thành phố bị san lấp thì lúc đó mới thực sự xuất hiện các các đỉnh triều kỷ lục.
Ngay thời điểm hiện tại, khi vùng chứa triều Thủ Thiêm vẫn còn như nguyên trạng thì tác hại của triều cường cũng đã là khủng khiếp. Hàng loạt các khu dân cư trải dài dọc theo sông Sài Gòn trên địa bàn các quận 12, Hóc Môn, Bình Thạnh, Thủ Đức, quận 2... đã bị nhấn chìm dưới 1m nước. Người dân sống trong vùng ngập do triều cường đang phải trả giá cho việc quy hoạch phát triển đi ngược quy luật tự nhiên.
>> Thêm một quận bị vỡ bờ bao, 99 tuyến đường bị ngập
>> Quay cuồng trong cơn thuỷ triều lịch sử
>> Triều cường dâng, vỡ 6 đoạn bờ bao
>> Sài Gòn giữa triều cường