Trùng tu hay huỷ hoại?
Chủ Nhật, 1.6.2008 | 21:15 (GMT + 7)
Ngôi đình được khởi dựng từ cuối thế kỷ 17 (ban đầu bằng tre, nứa, gỗ, tranh...). Qua nhiều lần tôn tạo, phục hồi vào các năm: 1828, 1890, 1922, 1934, ngôi đình có nhiều giá trị về lịch sử, văn hoá và kiến trúc. Đặc biệt, lần xây mới 1890 và đại trùng tu 1922, gia đình hai cụ Ngô Khắc Ai - tức cụ Ngô Đạn (1845 - 1930) và Hoàng Thị Oanh (1850-1925), đã đóng góp gần như chủ yếu công sức và tiền của.
Do vậy, để ghi nhận những đóng góp vô tư của hai cụ, dân làng Lộc Điền đã suy tôn cụ ông là "Sĩ phu", cụ bà là "Nhụ nhân" - tức là người quyền quý, hào phóng. Riêng lần đại trùng tu năm 1922, kiến trúc phần nề (xây đắp), nổi bật là 2 trụ biểu (cột nanh). Hai trụ biểu đứng làm cổng đình, cao trên 5 mét, chân cột khoảng 0,8 mét; trên đỉnh trụ đắp hình con nghê; chung quanh mỗi trụ đắp gờ nổi, hình rồng uốn lượn và nhiều loại hoạ tiết hoa văn vô cùng sinh động. Mặt bên đắp hình rồng chầu, hổ phục. Mặt trước có hai câu đối bằng chữ Hán; tất cả được ghép bằng hàng nghìn mảnh sành sứ cổ xưa quý hiếm; đã tạo cho đình làng vẻ đẹp nhiều màu sắc, huyền bí giàu tính nghệ thuật và oai nghiêm.
Năm 1973, ngôi đình bị bom Mỹ phá hoại hầu như hoàn toàn. Chỉ còn lại duy nhất hai trụ biểu là khá nguyên vẹn. Cuối năm 2007, xã Quảng Thanh khởi động dự án phục hồi tôn tạo ngôi đình và ông chủ tịch xã làm chủ dự án. Nhưng thật đáng tiếc, trong quá trình thực hiện, người ta đưa ra phương án và đã thực hiện được một nửa việc đập bỏ; đào hết móng hai trụ biểu vốn là hiện vật gốc không bị bom đạn của chiến tranh, bão tố, thời gian tàn phá để xây mới hai trụ biểu ở một vị trí khác cho thật "hoành tráng" với ngôi đình nay mai sắp hoàn thành!
Khi đã đào sạch móng một trong hai trụ biểu hiện vật gốc và xây xong phần lõi một trụ biểu mới ở vị trí khác (ảnh), thì ngày 19.5.2008, nhóm nhà báo chúng tôi tình cờ đi ngang qua phát hiện, đã kịp có ý kiến với những người trong cuộc nên dừng lại; tìm cách khắc phục sự cố, đừng để di tích bị xâm hại thêm nữa. Bí thư Huyện uỷ Quảng Trạch Ngô Cư, Sở Văn hoá - Thể thao và Du lịch Quảng Bình đã có những ý kiến chỉ đạo kiên quyết, cho lập biên bản vi phạm và đình chỉ mọi hoạt động xâm hại đến di tích để việc sai phạm không tiếp tục sai phạm thêm.
Qua tìm hiểu bước đầu, chúng tôi thấy nội dung vi phạm ở đây là: Việc phục hồi, tôn tạo, do thiếu hiểu biết về giá trị văn hoá, lịch sử và không tuân thủ Luật Di sản văn hoá nên đã xâm hại đến di sản. Cụ thể là đã huỷ diệt nốt phần hiện vật gốc duy nhất và quan trọng còn sót lại của di sản văn hoá!
Theo quan điểm của chúng tôi và cũng là của các nhà bảo tồn di sản văn hoá, việc tôn tạo, trùng tu, phục hồi di tích lịch sử - văn hoá, phải quan tâm trước hết đến yếu tố lịch sử. Nay trụ biểu duy nhất còn lại của đình làng Lộc Điền mà bị đập bỏ nốt thì cái di sản văn hoá hàng trăm tuổi ấy, sau khi phục hồi, chỉ còn chưa đầy "một tuổi"! Và nếu như thế thì còn gì là giá trị của di tích và di sản văn hoá?
Rồi đây, các nhà quản lý văn hoá, quản lý xây dựng của Quảng Bình sẽ ngồi lại với nhau để phân tích và nhận ra thiếu sót trong việc quản lý của mình; cũng như phải chịu một phần trách nhiệm về hậu quả do chính những con cháu của làng Lộc Điền, mà trong đó cụ thể là người đứng đầu UBND xã Quảng Thanh làm chủ dự án do thiếu hiểu biết về Luật Di sản cũng như các kiến thức về bảo tồn vốn cổ gây ra.