Phóng sự Email    In

Trường Sơn Đông, tôi đi

Thứ Hai, 12.2.2007 | 01:13 (GMT + 7)

(LĐ) - Nghe tin tôi đi đường Trường Sơn Đông, đứa cháu học chuyên văn nằng nặc đòi đi theo. Tôi hỏi lý do, nó bảo: "Cháu thích lời trong bài hát "cùng mắc võng...".

Trong tưởng tượng của đứa cháu 17 tuổi yêu thích văn chương của tôi, Trường Sơn bao giờ cũng hiện lên với một vẻ đẹp vừa hùng tráng vừa nên thơ. Tôi muốn giữ nguyên vẻ đẹp sách vở ấy trong đầu óc con trẻ của nó, bằng cách nói khéo: "Chú đi một tuần mới về. Cháu không nên bỏ học dài ngày như vậy!". Mặt nó buồn xo.

Anh tài xế tên Hoàng là người vui tính. Hoàng có 25 năm lính nhưng đã gắn với những cánh rừng chạy dọc Trường Sơn này ngót nghét 20 năm nay. Hết Đắc Tô, Tân Cảnh rồi Sa Thầy, Konplông của Kon Tum, lại quặt ra Tà Cơn, Cam Lộ, Quảng Trị, lên Mụ Giạ, Quảng Bình giờ bật vô đây. Hoàng hỏi: "Trường Sơn Đông nhưng anh muốn đi đoạn nào?".

Tôi chưa kịp trả lời thì Hoàng làm "hướng dẫn viên" luôn: "Đường Trường Sơn Đông bắt đầu từ Thành Mỹ thuộc huyện Nam Giang, tỉnh Quảng Nam, băng qua phía tây Quảng Ngãi lên Kon Tum xuyên qua Gia Lai vào tận Bình Phước. Anh thích đi quãng nào?".

Nghe "phác đồ" đã thấy hiện lên trước mặt chặng đường 800 cây số xuyên qua rừng già cùng những địa danh mới nghe qua đã toát mồ hôi hột, tôi bèn chọn đoạn dễ nhất: "Quảng Nam - Quảng Ngãi đi!". Anh chàng đồng ý ngay. Hoá ra đây không phải là đoạn đường dễ nhất như tôi nghĩ mà đây là gói thầu do đơn vị của Hoàng - Xí nghiệp 491 thuộc Quân khu 5 - đang thi công.

Chỉ còn trong bài hát

Đường Hồ Chí Minh, tức Trường Sơn Tây - nghe có vẻ xa xôi nhưng thực ra đó là con đường "dễ chịu" nhất, cả không gian đi lại lẫn việc thi công. Còn Trường Sơn Đông, tuy nghe có vẻ "gần" hơn, song đây là con đường phức tạp với một địa hình đèo dốc vô cùng hiểm trở.

Nếu như làm đường Hồ Chí Minh, những nhà thiết kế còn được "ăn theo" nhiều đoạn đang sử dụng để mở rộng, nâng cấp thì đường Trường Sơn Đông gần như làm mới hoàn toàn. Thời gian của hơn 30 năm quên lãng kể từ sau ngày giải phóng đủ để xoá đi mọi dấu vết của con đường chiến lược một thời này.

Đứng trên đỉnh Hoắc Liên của huyện Sơn Tây, tỉnh Quảng Ngãi, ông Lê Văn Đường, nguyên Huyện đội trưởng từ thời chiến tranh, chỉ tay về phía sông Rin vực sâu hun hút: "Anh có thấy con đường Trường Sơn Đông trong chiến tranh còn lại một vệt mờ mờ kia không? Đó chỉ là một nhánh dẫn từ phía Trà Mi, tỉnh Quảng Nam băng qua Trà Bồng để về đây đấy.

Chúng tôi buộc phải làm con đường men theo bờ sông này để tránh máy bay do thám của địch". Năm 1974, hàng ngàn thanh niên xung phong và bộ đội đã liên tục trong nhiều tháng liền san nền bạt núi mở tuyến đường này để đưa xe pháo tiếp cận với đồng bằng, chuẩn bị giải phóng miền Nam. Con đường cũ hiện chỉ còn một vệt lờ mờ trên mặt đất, nhưng hình như con đường trong ký ức của những người kháng chiến như ông Đường thì vẫn tươi nguyên.

Theo trí nhớ của ông thì Trường Sơn Đông qua vùng này không chỉ có một con đường mà là cả một hệ thống giao thông ngang dọc chằng chịt như mạng nhện, giăng mắc khắp các cánh rừng phía đông dãy Trường Sơn. Có một Trường Sơn đã sống trong sách và còn tiếp tục sống với mai sau, nhưng cũng còn có một Trường Sơn lầm lụi khó nghèo bị khuất lấp bởi nhiều lý do. Con đường Trường Sơn Đông hôm nay sẽ làm nhiệm vụ soi rọi vào tận những góc khuất tăm tối ấy.
 
Ở đó có những số phận đã từng gắn với con đường lửa đạn cùng cuộc chiến tranh đẫm máu và nước mắt nhưng bây giờ họ vẫn gồng mình gắng gượng sống trong bần hàn cơ cực. Con đường năm xưa giờ chỉ còn trong bài hát, còn con đường hôm nay thì đang thắp lửa nhen nhóm những niềm vui.

Ăn rừng ở núi tắm suối quanh năm
Đó là câu thơ trong một bài thơ đăng trên báo tường của đơn vị bộ đội thuộc Xí nghiệp 491 - Quân khu 5, nói về những người lính làm đường Trường Sơn Đông này. Thượng tá Nguyễn Duy AÁnh, thủ trưởng đơn vị đang thi công tuyến đường, nói: "Chúng tôi vừa xong đường Hồ Chí Minh đoạn Quảng Trị, mới chuyển vô đây được hơn một năm nay. Rất nhiều người trong đơn vị sống ở rừng nhiều hơn ở phố". Xí nghiệp của AÁnh đảm nhận một phần đoạn đường nối từ Quảng Nam vắt qua Quảng Ngãi để lên Kon Tum.

Theo anh Ánh, đây là đoạn "khó gặm" nhất trên toàn tuyến vì con đường gần như làm mới hoàn toàn, lại qua địa hình có rất nhiều sông suối và núi cao hiểm trở. Vì vậy, cứ mỗi kilômét đường ở đây ngốn đến... 7 tỉ đồng!

Theo kế hoạch mà Bộ Quốc phòng giao, đến tháng 9.2007 phải xong toàn tuyến đường này. Chỉ còn 7 tháng nữa là phải chạm đích, song tất cả các loại xe, máy đều án binh bất động vì suốt hai tháng qua, phía đông Trường Sơn không lúc nào ngớt mưa. Dù vậy, toàn bộ số bộ đội tham gia làm đường đều phải chốt đủ quân số 100% tại chỗ, hễ ngớt mưa lúc nào là ào ra hiện trường lúc đó.

Nguyễn Hùng, người Hà Tây, tranh thủ trời hửng nắng lúc cuối chiều, vác cuốc ra xới lại luống rau cải đã bị mưa vùi dập gần cả tháng nay. Tay cuốc đất mà lòng dạ để tận đẩu tận đâu. Hùng nói: "Con gái em 6 tuổi rồi nhưng chỉ ăn Tết với bố được có hai lần. Chắc Tết này thêm một lần xa con nữa". Bộ đội thời nào cũng thế. Tránh được tiếng bom tiếng pháo thời chiến thì gặp những thử thách khác của thời bình. Dù có làm kinh tế, có cộng trừ nhân chia gì gì đi nữa thì muôn năm vẫn là anh lính với những cách nghĩ, cách làm rất... lính.

Đoạn Quảng Nam - Quảng Ngãi đang thi công.
Đoạn Quảng Nam - Quảng Ngãi đang thi công.

Vừa dựng xong căn lán qua quýt giữa rừng, chỉ dăm bảy ngày sau, chung quanh doanh trại đã bắt đầu mọc lên những mầm xanh của rau của sắn, trong chuồng đã nghe tiếng kêu ủn ỉn của vài chú lợn "đồng bào". Nguyễn Duy Ánh bảo: "Bộ đội làm kinh tế như 491 này không quá nghèo nhưng rất khổ. Quanh năm cứ quẩn quanh với rừng. Vì vậy mới có câu thơ mà bộ đội viết trong báo tường ấy".

Đánh thức một vùng rừng

Ông Đinh Xuân Ni - người Cà Dong, bộ đội chống Mỹ vẫn còn nhớ như in: "Con đường này thời chiến tranh đông vui lắm vì ngày nào cũng có bộ đội ngang qua. Họ giúp đồng bào đủ thứ. Thời ấy, đồng bào còn được ăn gạo trắng của bộ đội nhưng 31 năm hoà bình thì ăn củ mì là chính". Nhà ông Ni có 5 người nhưng một năm chỉ thu được 4 tạ thóc.

Bốn tạ thóc mà 5 người ăn trong 365 ngày, không xơi thêm củ mì mới là chuyện lạ! Mười lăm ngàn đồng bào Cà Dong của huyện Sơn Tây này đều như thế cả. Củ mì ở đồng bằng hiện nay đắt như tôm tươi, với 5 sào củ mì của ông Ni, nếu xe ôtô lên tận rẫy, lấy tiền bán củ mì mà mua gạo thì ăn cơm trắng quanh năm cũng không hết, nhưng kẹt nỗi, ở đây muốn bán một gùi củ mì lại phải cõng ra tận thị trấn huyện lỵ, có khi hết cả ngày đường mới tới nơi. "Chừng này sang năm, xe ôtô sẽ vào tận đây để mua mì cho bà con. Hy vọng cuộc sống sẽ khá hơn". Ông Ni tin tưởng.

Người Cà Dong ở phía đông dãy Trường Sơn này thường sống trên những mỏm núi cheo leo, có cảm giác căn nhà sàn của họ như những cánh chim mỏng mảnh đính vào trời xanh. Phương tiện duy nhất để họ "nối mạng" với thế giới bên ngoài không gì khác ngoài đôi chân. Nếu không có con đường xuyên qua vùng này, không biết đến đời thuở nào người Cà Dong mới giải phóng được đôi chân của mình.

Ông Phạm Tấn Hoàng - Phó Chủ tịch UBND huyện Sơn Tây, thông báo một tin sốt dẻo: "Năm rồi, cả huyện Sơn Tây bán được 18 tỉ tiền cau!". Năm qua, cau tươi ăn mạnh sang Trung Quốc nên giá cau ở Sơn Tây tăng vọt. Tuy nhiên, do địa hình đi lại khó khăn nên tư thương thường ép giá đồng bào. Con đường này sẽ là điều kiện tốt nhất để giá các loại nông sản tăng lên.

Không chỉ có cau, có sắn, hay tin có con đường sắp xuyên qua đây, nhiều người Cà Dong đã tự lập vườm ươm cây keo lai để trồng rừng. Đây là loại cây đã giúp cho nhiều người Hrê ở Sơn Hà trở thành "Phù Đổng" nhưng ở Sơn Tây này thì chưa thể. Tựu trung cũng do không có con đường. Rất nhiều dự định "ăn theo" con đường này như việc phát triển vùng nguyên liệu giấy, trồng càphê vùng Ra Manh, làm thuỷ điện Đắc Rin. Con đường đã thực sự đánh thức cả một vùng rừng rộng lớn.

Nghe tôi kể chuyện triển vọng mà con đường sẽ mang lại, đứa cháu tôi vặn vẹo: "Thế còn "cái gạt nước xua đi nỗi nhớ... gì gì đó đâu mất rồi?". Tôi cười: "Ra Hà Nội mà hỏi bác Phạm Tiến Duật!". Đứa cháu vẫn khều thêm một câu: "Đi đánh Mỹ mà giống đi dã ngoại quá, chú hỉ?".

Quay về trang chuyên đề Email    In