Văn hóa Email    In

Truyện ngắn: Con bướm dạ quang

Chủ Nhật, 15.3.2009 | 05:48 (GMT + 7)

(LĐCT) - Giấc mộng hoá bướm vốn quá quen thuộc trong điển cố văn học của Trung Quốc từ xa xưa rồi. Nhưng đây là một con bướm trắng, con bướm dạ quang cứ cố gắng để bám vào bức tường để sống một kiếp đời yếu ớt và mong manh.

Và rồi con bướm dạ quang ấy sẽ bay lên phát sáng giữa trời đêm khi được nhân vật chính của truyện - cô gái trẻ đi du lịch cùng chồng - nhấc nó ra đặt lên tàu lá chuối ngoài vườn. Con bướm đã tự do hay chính cô gái đã muốn vượt lên thân phận của chính mình?

Đọc truyện ngắn này không hiểu sao tôi lại nhớ tới không khí của truyện ngắn "Người đàn bà ngoại tình" nổi tiếng của nhà văn Pháp đoạt giải Nobel Albert Camus, mặc dù cô gái trẻ trong "con bướm dạ quang" không ngoại tình cũng chẳng "ngoại tình tư tưởng" như nhân vật của A.Camus.

Tuy nhiên tầm vóc và kết cấu trong truyện ngắn của A.Camus quá lớn, "Con bướm dạ quang" rất nhỏ nhoi nhưng cũng đáng đọc.

Trần Kế Minh cho rằng, truyện ngắn này thuộc đề tài "Giam cầm và thoát ra" trong cuộc sống đầy đủ mọi thứ nhưng đơn điệu, nhàm chán tù túng. Con bướm chỉ biết bám lấy ánh sáng cũng như "nàng" chỉ biết bám lấy "anh", cả hai rồi sẽ héo khô trong cảnh tự giam hãm mình.

Nhưng tôi tin, truyện ngắn này còn có độ mở hơn thế. Y Trang

Từ lầu một tới lầu hai có một khung cửa sổ to ở khu vực tương đối độc lập, cách lối đi chừng hai mét và cách một hàng lan can. Phần trên cửa sổ đóng kín, phần dưới rộng mở sau bốn ô cửa kính, thẳng xuống phía dưới là cửa vào lầu một.

Con bướm nhất định vào theo cửa ấy rồi mới bay lên trên, sau đó mắc kẹt ở vị trí cửa sổ. Rõ ràng nó không hề biết nên bay trở về theo đường cũ, hoặc quay mình bay về phía sau thì cũng đủ tìm ra đường sống. Phía sau nó là lối đi sáng sủa sạch sẽ, từ lầu một tới lầu sáu, tuy quanh co nhưng không gian  rộng rãi hơn nhiều, cửa sổ cũng hầu hết đều mở. Nhưng con bướm lại không chịu thử xem khả năng đó.

Mầm hoạ đương nhiên là bốn ô cửa kính. Hoặc nói dứt khoát hơn nữa chính là ánh sáng. Con bướm cứ nhìn dán vào ánh sáng không chịu buông. Nó chỉ tin tưởng ánh sáng, chỉ biết lao vào ánh sáng thì đó mới là điều duy nhất đúng đắn. Bao nhiêu lần va vào kính đủ để chứng minh ánh sáng ấy là thể rắn, không thật, không thể vượt qua, nhưng trước sau nó vẫn vững tin, không chút nghi ngờ.

Bướm ơi bướm, lẽ nào sức sống của mày đã hoá hết thành cái mẽ ngoài đẹp đẽ mà không giữ lại một chút nào cho trí não  của mày? Bay thấp xuống ba thước hoặc bay lùi năm thước thì đã chẳng có vấn đề gì. Vậy tại sao mày lại không làm được?

Nàng tựa người vào lan can chất vấn thầm con bướm.

Ngoài cửa lầu một là vườn hoa, bướm ở đấy con nào cũng đẹp chẳng khác gì  hoa vùng á nhiệt đới, đẹp đến mức người ta không sao nghĩ ra nổi. Vẻ đẹp của một vài loài hoa còn khiến người ta nghĩ đến tà ác, nửa cực đẹp, nửa tà ác. Ba ngày trước, nàng cùng chồng vừa từ miền Bắc bay về, nàng và chồng đều cho rằng nét phân biệt giữa miền Nam và miền Bắc là hoa.

Hoa miền Bắc thường có vẻ thật thà, tuy đẹp đấy nhưng không mất đi vẻ chất phác, không vượt khỏi quy củ thông thường. Còn hoa miền Nam lại như hoạ sĩ cậy tài kiêu ngạo, nửa như nghiêm túc, nửa như đùa cợt, thậm chí nửa như trêu ngươi vẽ ra, chỉ phác qua mấy nét là vẽ xong rồi quẳng ra ngoài trời đất. Thế là người ta không còn phân biệt được bút pháp của hoạ sĩ, là tài hoa nhiều hơn hay trêu chọc nhiều hơn.

Nét phân biệt thứ hai là bướm. Bướm miền Nam bất kể chủng loại hay hình dáng đều kỳ lạ hơn nhiều so với bướm miền Bắc. Nàng không hiểu biết gì về loài bướm, không gọi được tên bất kỳ một loại bướm nào, chỉ biết dựa vào đặc trưng màu sắc của chúng mà gọi đơn giản là bướm trắng, bướm đen, bướm phấn, bướm ngũ sắc v.v...

Con bướm bị khốn trước cửa sổ lầu hai là con bướm trắng.

Ngay hôm đầu nàng cùng chồng đến ở đây, con bướm trắng đã có rồi. Khi ấy nó còn bay được, còn có sức. Trong không gian nhỏ hẹp hình vuông, nó luôn ngước về tâm kính, lúc bay, lúc dừng.

- Anh nhìn con bướm kia, nó có ngốc không chứ! - nàng bảo chồng.

- Ngốc. Ngốc y như em vậy! - người chồng liếc nhìn, thờ ơ nói.

Trở vào phòng, tắm xong, nàng hỏi chồng:

- Em ngốc chỗ nào?

Chồng nàng chưa nghe rõ, nàng nói lại:

- Vừa nãy anh chẳng bảo em cũng ngốc như con bướm đó sao?

Chồng nàng cười :

- Đúng thế, em tưởng em không ngốc à?

- Em ngốc chỗ nào chứ? - Nàng cố bắt chồng trả lời.

Chồng nàng cố ý khiến nàng bực mình, chỉ bảo nàng ngốc chứ không nói ngốc ở chỗ nào.

Sáng hôm sau, ngủ đẫy giấc, hai vợ chồng theo đúng kế hoạch ra khỏi nhà, đến tắm ở suối nước biển nóng rất nổi tiếng. Họ mặc quần áo tắm, nằm duỗi dài trên ghế tre, mặt ngoảnh về biển, hưởng thụ niềm khoan khoái được gió biển phe phảy thì nàng chợt nhớ đến con bướm. Sáng nay lúc xuống lầu, nàng quên không chú ý xem nó có còn đó không? Nắng gắt như thế này, nếu nó vẫn ở đấy và cứ đeo bám ánh sáng không chịu bỏ đi thì nó có bị chết khô hay không?

Chồng nàng nằm trên ghế tre gần đấy, hình như đã ngủ rồi. Nàng không bàn chuyện con bướm với chồng nữa, chỉ một mình nghĩ đến nó mà thôi. Nhưng chỉ lát sau nàng đã quên khuấy: chồng nàng sau khi chợp mắt một lát đã lại kéo nàng xuống tắm.

Vừa xuống tắm là nàng quên luôn con bướm. Tắm suối nước nóng xong, hai vợ chồng đi ăn đồ biển. Trở về đến khách sạn thì trời đã tối. Từ lầu một lên lầu hai, lúc sắp sửa ngoặt, bỗng nhiên nàng cảm thấy phía trái có ánh sáng nhấp nháy, đúng là ánh sáng, chỉ một đám nhỏ dựng đứng, thở hổn hển. Lúc ấy nàng mới nhớ đến con bướm. Thì ra nó vẫn còn đấy, hơn nữa không phải là con bướm bình thường mà là bướm dạ quang.

- Mau đến xem này, nó biết phát sáng đấy! - nàng gọi chồng.

Chồng nàng đã lên đến lối đi lầu hai, không muốn trở xuống.

- Đẹp lắm nhé! - nàng không nghe thấy tiếng chồng, khi quay lại nhìn, chồng nàng đã không còn ở đấy nữa. Thế là nàng tựa vào lan can, một mình ngắm con bướm.

Bướm đậu ở cạnh dưới bên trái vuông kính cửa sổ, hai cánh hơi giương, ánh sáng phát ra mỡ màng, lặng lẽ, mềm mại như ánh sáng ngọc, trước hết soi tỏ thân hình: Cặp râu là hai đường chỉ màu đen nhọn hoắt vểnh sang hai bên bất động trên kính, đường gân trên hai cánh  như gân lá, to nhỏ vừa vặn, chủ thứ phân minh, cũng một màu đen, như vô tư lự được ở giữa vầng ánh sáng ấm áp; thân mình nằm kẹp giữa hai cánh như một con sâu đen tuyền, một màu đen khô ráo thuần khiết, biểu lộ trực tiếp sự nhẫn nại và đau khổ.

Nàng thương con bướm quá, quyết định giúp đỡ nó.

Nàng định túm lấy nó từ đôi cánh rồi đặt nó bên ngoài trời. Nàng vươn người trên lan can, giơ hai tay ra nhưng không với tới, lại kiễng chân, vẫn chưa tới, chỉ thiếu chừng  gần một gang tay nữa thôi. Thế là nàng chúm môi thổi  hơi cho nó. Đôi cánh bướm bắt đầu chuyển nhẹ nhàng sang hai bên đẹp như cánh buồm trắng trên biển, ánh sáng trên đôi cánh cũng đột nhiên mạnh lên, chẳng khác gì hòn than hồng càng thổi càng sáng. Còn thân bướm thì không hề lay động như đã dính chặt vào cửa kính, cả hai đều không thể tách rời nhau. Nàng thổi liền ba hơi thấy không ăn thua. Nản lòng, nàng lười nhác lê chân về phòng.

Chồng nàng nằm trên sôpha, gác hai chân lên xem tivi.

- Nó là con bướm dạ quang anh ạ - Nàng nói.

Chồng nàng làm ngơ, như không nghe tiếng.

- Con bướm dạ quang đấy, anh có nghe thấy không?

Nàng chạy đến, giật lấy cái điều khiển trên tay chồng, ôm chầm lấy cổ, dằn ngửa xuống, véo mồm chồng, nũng nịu bắt anh phải trả lời:

- Bây giờ thì nói, không nói không xong, em ngốc ở chỗ nào?

Chồng nàng vẫn không chịu nói, chỉ lật người ôm chặt lấy nàng. Cái ôm ghì đó dẫn tới cuộc mây mưa, sau đó chồng ngủ thiếp đi, còn nàng vào toalét. Dưới vòi hoa sen, nàng thầm tự hỏi: "Vì sao mình cứ buồn bâng quơ thế nhỉ?".

Sau đó nàng đứng trước gương và hỏi: "Đúng thế, tại sao vậy hả gương?".

Nàng nghĩ, mình từ trước không hề nghĩ lại kết hôn với anh, nhưng mình thoả mãn khi ngẫu nhiên gặp anh, đi chơi với anh. Mình không đòi hỏi anh phải hứa hẹn điều gì, chỉ cần anh yêu mình, tất cả đều là điều mình mong ước, vậy tại sao mình lại buồn?

Tắm xong, nàng thấy lòng nhẹ nhõm hơn nhiều nhưng chưa muốn ngủ sớm như thế cùng anh. Bất chợt nàng lại nhớ tới con bướm. "Nó cứ treo mình trên kính suốt đêm nay sao?". Tự  hỏi câu ấy rồi nàng thấy thương cho nó, không nỡ trông thấy nó như thế. "Chỉ một cái với tay thôi, sao ta không giúp nó rời khỏi đấy nhỉ?". Trong chốc lát, quyết tâm này trở nên rõ ràng và kiên định.

Nàng cởi áo ngủ, mặc váy dài vào, nhè nhẹ mở cửa.

Trông thấy rồi đám sáng đó, ánh sáng thở hổn hển đó.

Bất giác nàng đứng lại, đứng lại ở lối đi trên lầu hai, không dám đến gần nó. Hơn nữa, bất giác nàng nín thở.

Bướm đậu trên gờ bóng đêm lặng lẽ phát ánh sáng như một câu châm ngôn xa xưa. Nàng cho rằng mình nghe hiểu ý nghĩa của câu châm ngôn nên bỗng nhiên nàng không sao ngăn được mắt nhoà lệ. Nàng vịn tay vào tường, mặc cho nước mắt tuôn trào, mãi cho tới khi trên lối đi lầu hai vang lên tiếng chân bước, nàng mới vội vàng đi xuống thang. Nàng nhón gót chân, vươn tay ra, vẫn không với tới, lần này chỉ còn cách có năm phân.

Về phòng lấy ghế đem ra, nàng nghĩ. Thế là nàng đi nhanh về phòng. Tivi vẫn còn mở, tiết mục khôi hài của đài truyền hình vệ tinh Phượng Hoàng, tiếng rất to. Nàng cầm cái điều khiển cho giảm bớt tiếng rồi ngoảnh đầu nhìn chồng nàng đã ngủ say.Thân thể cường tráng để lộ bỗng khiến mắt nàng loé sáng, trong lòng nảy sinh một kế.

Nàng mở túi hành lý, lục tìm trong túi cái gì đó... Nàng tìm thấy một lọ thuốc màu nâu, trong đó có nửa lọ viên bông thấm nước. Nàng lấy ngón tay út gảy ra hai viên bông, lại rót chút đồ uống có mùi vị đào mật cho thấm vào hai viên bông để mang đi. Nhìn chồng ngủ với dáng rất thô kệch, nàng nhếch mép cười nhạo rồi nhón chân đi giật lùi ra khỏi phòng.

Nàng ném trúng hai viên bông ướt sũng vì nước đào mật ngay phía dưới con bướm. Con bướm giật mình sợ hãi, vẫy cánh vài ba cái rồi lặng im. Nàng đắc ý thoả mãn cười, tin rằng sáng mai khi phát hiện ra viên bông, bướm sẽ hút nước ngọt thấm trong đó. Như thế nó sẽ sống thêm được mấy ngày.

Trở về phòng, nàng cảm thấy mệt mỏi, hai mi mắt dính vào nhau. Nàng nằm xuống cạnh chồng, trước hết đắp tấm chăn bằng vải bông khăn mặt lên bụng chồng rồi quay sang tắt ngọn đèn đầu giường. Nàng vẫn còn đắc ý vì mưu kế nho nhỏ vừa nãy. Nàng muốn bảo chồng hôm nào con bướm bay đi hoặc hôm nào nó bị nắng sấy khô thì hai người hãy trở về miền Bắc.

Chồng nàng hôm nay đã nói ngày kia thì về, nhưng chơi chưa thấy thoả. Nàng tin rằng chồng sẽ chấp nhận đề nghị của nàng. Vẻ hớn hở trẻ con trên mặt nàng dần dần tan đi, rất nhanh sau đó nàng đã ngủ.

Vừa thức giấc đã thấy các loại chim đua nhau hót.

Hai người rời khách sạn, chồng nàng đi trước, nàng theo sau. Anh chẳng thèm nhìn lên phía cửa sổ ấy đã đi nhanh xuống lầu, còn nàng đương nhiên phải nhìn. Nàng nhìn thấy con bướm không đậu trên mặt kính nữa mà đậu ở gờ tường hẹp, có dáng rất mệt mỏi. Nàng nhoài người trên lan can nhìn nó, nó không còn phát sáng, trở lại dáng vẻ thông thường. Lòng thương của nàng đối với nó dường như giảm đi rất nhiều. Hai viên bông vẫn còn ướt, nàng tin chắc nó đã uống nước ở đấy rồi. Nàng nấn ná đứng lại cho đến khi chồng nàng lớn tiếng gọi nàng.

Trên một đảo nhỏ gọi là đảo Tình Nhân, khi chèo chiếc thuyền nhỏ đi chơi trên biển, nàng nài nỉ chồng:

- Chơi thêm vài ngày nữa hãy về, khó khăn lắm anh mới đưa em đi chơi được một chuyến!

Chồng nàng bảo không được, ở nhà có quá nhiều việc chờ anh về để làm. Anh nói với thái độ ôn hoà, ra ý tiếc rẻ. Thế là nàng nói:

- Em có một kiến nghị nhỏ, anh có muốn nghe không?

Anh gật đầu, thế là nàng nói mưu kế nho nhỏ kia ra. Anh ngẩng đầu nhìn mặt trời, vùng á nhiệt đới có vầng dương của mùa hạ. Anh đáp chắc nịch: "Được!". Sung sướng quá, nàng ôm lấy đầu anh, hôn vào trán.

Buổi chiều, khi mặt trời xế bóng, họ mới chơi hết nửa số trò chơi trên đảo Tình Nhân nhưng đã lên xe trở về khách sạn. Anh sợ nóng hơn cả nàng, vội vàng chui luôn vào phòng có điều hoà, không làm sao quên được cái mát mẻ của miền Bắc.

Lúc ngồi trên taxi, nàng luôn giảu môi. Chồng đùa với nàng như đùa với trẻ con và bảo:

- Không được hối đấy nhé!

- Hối cái gì? - nàng hỏi.

Chồng nàng cười :

- Em bảo hễ con bướm bay đi hay chết khô thì mình về miền Bắc, phải không nào?

- Thế nếu hôm nay nó chết thì ngày mai mình đã về sao?

- Đương nhiên rồi, em nói thế mà!

- Lời em nói có hiệu lực đến thế hay sao?

Chồng nàng lặng thinh, dường như đuối lý. Hai người xuống xe, lên gác, chồng đi trước, nàng đi sau. Anh dừng lại bên cửa sổ, nói :

- Ha ha, con bướm vẫn còn sống! - Như cuối cùng đã tìm được cách làm nàng vui, anh phấn khởi giơ tay ôm choàng lấy nàng rồi cùng nhoài người trên lan can nhìn con bướm đang thoi thóp.

Con bướm lại treo người ở cạnh dưới ô kính. Nắng chiều vẫn còn gay gắt, trùm kín lên ô cửa sổ. Cánh bướm đã hơi chuyển sang màu đen, rõ ràng là bị nắng thiêu đốt. Điều khác với hôm qua là hai cánh bướm thẳng đơ chập vào nhau. Nàng nhìn thấy hai viên bông cũng đã khô cong. Chồng thì thào bên tai nàng :

- Nó có sức sống mãnh liệt thật, chúc mừng em nhé!

Nàng không đáp. Anh thấy vai nàng run lên bèn quay mặt nàng lại và thấy nàng đang khóc.

-Trời ơi, em làm sao thế? - Anh giật mình kêu lên.

Nàng dựa vào ngực anh, nói:

- Em không sao hiểu được, tại sao nó ngốc thế?

Anh cười vang, vỗ nhẹ khuôn mặt ướt nước mắt của nàng. Anh dìu nàng về phòng, mất khối hơi sức mới làm nàng bình tĩnh trở lại. Thì giờ còn lại của ngày hôm ấy, họ không đi chơi đâu nữa.

Đến tối, anh đi ngủ sớm. Nàng vốn định ra xem con bướm nhưng lại ngại thay quần áo, vả cũng không muốn mặc áo ngủ ra khỏi phòng. Thực ra nàng không muốn thấy con bướm sau khi bị nắng thiêu đốt đến khô thì rơi xuống đất.

Đêm ấy, nàng nằm mơ. Nàng mơ thấy mình ở trong phòng khách tại đây, bên ngoài là vực thẳm đêm đen rất đáng sợ, như muốn nuốt chửng căn phòng nho nhỏ này. Nàng thấy nằm bên là anh nhưng nàng không nhớ anh là ai, tên là gì, tại sao nàng lại cùng anh đến đây? Nàng không sợ hãi nhưng nghi hoặc nên quyết định thừa lúc anh đang ngủ say thì mau mau bỏ đi.

Nàng mở cửa nhưng không cẩn thận nên đã đi vào giấc mộng của cái cửa. Thật không ngờ cái cửa mà lúc này cũng đang mơ. Cửa mơ thấy mình thoát khỏi khung cửa bay ra biển. Giấc mơ của cửa mang theo giấc mơ của nàng, cùng bay ra mặt biển bát ngát không xa. Nhưng giấc mơ của cửa vừa mang giấc mơ của nàng đi qua cánh cửa sổ giữa lầu một và lầu hai thì nàng lại rơi vào giấc mơ của bướm. Thì ra con bướm trắng cũng đang mơ, nó mơ nó biến thành con bướm tím và cứ đậu ở đấy, thà chết cũng không rời. Nàng nhanh chóng chấp nhận giấc mơ của con bướm trắng, tự giác gộp giấc mộng của mình với mộng của nó làm một rồi nằm yên trên ô cửa kính, chờ đợi giờ phút tạo hoá đến với mình.

Sực tỉnh ra khỏi mộng, nàng thấy mồ hôi trộm đầm đìa khắp người và cảm thấy hơi đau đầu. Hiển nhiên điều đó có liên quan đến giấc mơ, dường như hầu hết tư duy vẫn còn ngưng đọng ở giấc mơ cố chấp của con bướm trắng, không sao thoát ra nổi... Nhìn đồng hồ, hãy còn quá sớm, mới ba giờ sáng.

Nàng như kẻ mộng du rời khỏi phòng. Còn cách đầu cầu thang chừng mười bước chân, nàng đi chậm lại, dường như không dám bước tới nữa. Dừng đến mấy giây rồi nàng đi tiếp. Nàng đã nhìn thấy đám ánh sáng dạ quang, mặc dù mờ đi rất nhiều. Con bướm vẫn còn đó!

Nàng nhẹ bước xuống lầu, tiến đến với nó. Không còn do dự, nàng kiễng hẳn chân lên, ngả người và  nhích về phía trước. Bất ngờ là khoảng cách chừng một gang trước đây không còn nữa. Tay nàng vừa vặn có thể nhón được con bướm. Bây giờ nó đã ở giữa ngón cái và ngón trỏ của nàng. Hai cánh bướm gấp sát vào nhau, tiện cho nàng nhón lấy.

Thế là nàng cẩn thận nhón lấy nó bằng ngón cái và ngón trỏ, nhè nhẹ nhấc lên, con bướm rời khỏi ô cửa kính. Nàng giữ thăng bằng rồi thận trọng co thân người nhoài ra giữa không trung. Đứng vững xong, nhờ ánh sáng yếu ớt đáng thương ở tự thân con bướm, nàng thấy bụng nó thót lại xem chừng đã teo tóp hoàn toàn, song vẫn có thể khẳng định nó còn thở thoi thóp. Mắt vẫn phát sáng, nó nhìn nàng với vẻ lạ lùng khiến nàng không yên tâm. Hai cái  râu trên đầu nó, một cái còn nguyên, một cái đã chỉ còn một nửa.

Nàng xuống lầu một, mở cửa đi ra, đặt con bướm lên tàu lá chuối thật to. Nàng buông tay, trên ngón cái và ngón trỏ của nàng còn dính rất nhiều bột phấn nhỏ mịn. Cánh bướm đã bị hư nhưng may là vẫn còn động đậy như là con bướm muốn thử xem mình có còn sống không.

Nàng tin rằng cánh  bướm sẽ lành trở lại.

Nó vẫn là con bướm trắng, con bướm dạ quang bay lên phát sáng giữa trời đêm.

Trần Kế Minh sinh năm 1963, từng dạy học và làm biên tập viên trong nhiều năm, hiện là nhà văn chuyên nghiệp thuộc Liên hiệp Văn học Nghệ Thuật khu tự trị Ninh Hạ, Trung Quốc.

Phạm Tú Châu dịch ("Tiểu thuyết tuyển chọn", số 10 năm 2008)
Quay về trang chuyên đề Email    In

Lady Gaga “diễn trò” trong sinh nhật cựu Tổng thống Bill Clinton