Văn hóa Email    In

Truyền thuyết về Võ Tòng miền Tây

Thứ Ba, 9.2.2010 | 09:59 (GMT + 7)

(LĐ) - ĐBSCL là vùng đất mới. Những lưu dân người Việt từ miền ngoài đã đặt chân đến khai phá vùng đất này cách đây hơn 300 năm. Để tồn tại trong điều kiện tự nhiên không thật hiền hòa, những thế hệ người miền Tây đầu tiên đã chiến đầu không ngơi nghỉ với thiên nhiên.

Thực tế ấy đã để lại nhiều truyền thuyết, trong đó có truyền thuyết về 1 "Võ Tòng" đấu võ với cọp ở làng Tường Khánh, nay là phường Khánh Hậu( TP.Tân An, Long An).

Về đất võ

Từ TP.Tân An (Long An) đi xuôi theo QL1A về miền Tây chừng 5 cây số là tới phường Khánh Hậu (thuộc TP.Tân An), vùng đất được xem là "địa linh" của Long An. Nơi đây xưa kia là làng Tường Khánh, tọa lạc trên vùng đất cao ráo được gọi là giồng Cái Én, thuộc đất Ba Giồng. Theo những người cao tuổi kể lại, những lưu dân người Việt vào Long An khai khẩn đất hoang đã chọn giồng Cái Én làm nơi định cư vì nơi đây là giồng gò cao ráo, không bị ngập lụt trong mùa nước nổi, đất đai màu mở, nước ngọt...

Thuở ấy nơi đấy là rừng rậm hoang vu, thú dữ nhiều vô kể,  "ông ba mươi" (cọp) luôn là mối đe dọa đối với người dân. Để đề phòng thú dữ, nhà nào cũng làm gác cao có thang lên xuống và rút thang khi đi ngủ. Mỗi nhà đều có dụng cụ báo động phòng khi  có trộm cướp, thú dữ rình rập ban đêm để báo động, như: Thổi tù và, đập thùng thiếc, đánh mõ tre, đốt đèn chai,...

Một cộng đồng có tổ chức chặt chẽ đã giúp cho làng Tường Khánh sớm định hình và trở nên trù phú vào loại sớm nhất vùng. Nhờ đó mà những giá trị lịch sử, văn hóa của vùng đất này đã được lưu truyền lâu dài, đậm nét cho đến tận ngày nay. Bây giờ về Khánh Hậu, hỏi các cụ cao niên, ai cũng biết và kể rành mạch về 1 truyền thuyết với giọng đầy tự hào. Đó là chuyện về ông Thám Xoài đấu võ với cọp.

Võ Tòng miền Tây

Theo truyền thuyết, khi đã ở tuổi 70 mà ông Thám Xoài vẫn khỏe mạnh,  thân hình cao to, vạm vỡ, râu tóc trắng như bông. Ông có sức mạnh hơn người, võ nghệ cao cường. Khi đi gánh nước ao làng, ông không dùng thùng thiếc hay tĩn, hũ như mọi người, mà gánh bằng mái đầm -  1 loại chum lớn. Khi nhậu ông thường đưa cay bằng cách bỏ nguyên trái xoài vào miệng, nhai cả vỏ, nuốt cả hột, vì vậy nên ông có biệt danh “Thám Xoài”.

Ngôi nhà của ông Thám Xoài có sân rộng để đạp lúa và tập võ, múa côn. Đặc biệt hơn, sân còn là nơi ông đấu võ với cọp. Đối với ông, đấu võ với cọp là trò tiêu khiển cho thân hình luôn khỏe mạnh. Ông thường chủ động “mời” cọp đến bằng cách vấn khăn đỏ lên đầu, chống côn đứng giữa sân, cất tiếng gọi to vào rừng: “mời ông thầy ra đấu võ”.

Gọi năm ba lần như vậy, dường như cọp rình sẵn đâu đó nhảy xổ ra quần thảo với ông độ một vài giờ mà lần nào ông cũng chiến thắng! Bí quyết đấu võ với cọp và thắng cọp của ông là: Phải biết chọn sân ở nơi không có cát, vì cọp thường dùng móng vuốt cào cát hất vô mắt đối phương. Sân phơi lúa của ông đấp bằng đất sét trộn với phân trâu nên không có cát.

Cọp rất ghét màu đỏ, muốn đấu võ với nó chỉ cần bịt khăn đỏ lên đầu rồi kêu là nó xông đến. Cây côn ông đánh nó được thu lại thật nhanh, không để cọp chụp được côn. Cọp có đặc điểm: Khi tấn công bên trái thì cái đuôi của nó bỏ qua bên phải; muốn vồ bên phải thì đuôi bỏ bên trái; tấn công thẳng thì đuôi nó duỗi ra. Khi ông mệt, muốn thôi không đấu nữa, thì lột khăn đỏ trên đầu ném thẳng vô mặt cọp, nó rất ghét khăn đỏ nên chụp và móng xé khăn. Thừa lúc đó, ông nhanh tay chụp đuôi nó, giở hai cẳng phía sau lên, đá thật mạnh vào hạ bộ của cọp, nó bị đau, rống lên rồi chạy mất vào rừng.

Bà con nông dân làng Tường Khánh thuần hóa được một số trâu rừng để phục vụ cho việc cày bừa và đạp lúa. Một buổi sáng, nhà một nông dân ở gần ông Thám có nuôi 2 con trâu đực rất khỏe, bỗng chúng bứt niệt, phá chuồng dữ dội. Bên nhà ông Thám thì con chó mực cúc cúc mấy tiếng rồi chui vô kẹt bồ lúa. Ông Thám quả quyết có cọp về rồi tút tù và báo động. Người chủ trâu tháo cổng chuồng, giở chụp sừng, chặt niệt cho hai trâu ứng phó. Hai trâu chạy một mạch đến bụi cây rậm rạp, xông vào chém húc lung tung. Chẳng bao lâu 2 trâu hạ 1 cọp dễ dàng. Thì ra đó là 1 con cọp cái 3 chân định quay lại trả thù ông Thám Xoài!

Dấu vết 300 năm

Năm 1917, hai làng Tường Khánh và Nhơn Hậu được sáp nhập làm một thành xã Khánh Hậu. Đến năm 2008, xã Khánh Hậu được chia thành 2 phường là Khánh Hậu và Tân Khánh thuộc TP.Tân An. Với tiến trình đô thị hóa, vùng đất Khánh Hậu ngày nay đã hoàn toàn thay da đổi thịt, tuy nhiên những dấu vết của 1 thời cha ông đấu tranh và chiến thắng thiên nhiên, thú dữ thì vẫn còn rải rác đó đây. Vùng đất võ bắt đầu từ thời cụ Thám Xoài sau này đã sản sinh ra 1 danh tướng thời Nguyễn là Tiền quân Quận công Nguyễn Huỳnh Đức.
 
Khu lăng mộ của Nguyễn Huỳnh Đức đã được xây dựng gần hai trăm năm mà ngày nay vẫn còn đồ sộ, uy nghiêm, như chứng tích cho vùng đất võ. Trước chùa Diệu Quang vẫn còn cây trôm cổ thụ ước định đã ngoài ba trăm tuổi, cùng thời với cụ Thám Xoài.

Có điều lạ là qua 2 thời kỳ kháng chiến chống ngoại xâm, trong lúc các vùng xung quanh bị bom đạn tàn phá nặng nề, thì vùng Khánh Hậu không bị chiến tranh tàn phá như các nơi khác. Các lăng, đình, chùa, miễu, trường học, di tích lịch sử - văn hóa hầu như còn nguyên vẹn. Nhờ đó mà nơi đây đang trở thành điểm du lịch, thu hút nhiều du khách đến tham quan. Khách đến đây,  nếu muốn nghe kể chuyện cụ Thám Xoài đấu võ với cọp, các vị cao niên sẽ bắt đầu bằng câu "Cách đây hơn 200 năm, có cụ Thám Xoài...".

Quay về trang chuyên đề Email    In

Lady Gaga “diễn trò” trong sinh nhật cựu Tổng thống Bill Clinton