Từ màn ảnh nhỏ đến cuộc đời
Chủ Nhật, 2.3.2008 | 05:08 (GMT + 7)
"Bố mẹ em cũng truyền thống anh ạ", bạn ấy giải thích. "Em ở Hà Nội thì 22h30 em phải về". Mình cười mỉm.
Điều làm cho mình cười là ở Anh, bạn ấy có thể về lúc nào cũng được, đi đâu cũng được, với ai cũng được... Nói chung cuộc sống của bạn ấy ở bên ấy rất "cũng được", có nghĩa là rất tự do. Những sự hạn chế mà bạn ấy phải theo là do chính bạn ấy đặt ra. Còn khi ở Việt Nam thì... 22h30 phải có mặt ở nhà. Bạn ấy vẫn được bố mẹ bảo vệ như một học sinh chưa bao giờ xa nhà cả.
Trước hết phải nói việc "bảo vệ" đó xuất phát từ tình yêu. Bố mẹ bạn ấy muốn con của mình thành một người tốt, luôn an toàn, luôn thành công, không bị rơi vào cạm bẫy nào cả. Sự mong muốn ấy dẫn đến nhiều thói quen, trong đó có giới nghiêm. Mình không cười mục đích tốt đẹp của hai bác, không bao giờ. Nhưng mình cười vì bối cảnh.
Và mình nghĩ bối cảnh này có lẽ hơi giống với các đài truyền hình. Các nhà đài đang rất cố gắng để giúp khán giả trẻ bằng cách hạn chế sự xuất hiện của cái mình sẽ gọi là "yếu tố xấu". Mục đích của các nhà đài cũng như mục đích của bố mẹ bạn mình là... bảo vệ. Trường hợp này là bảo vệ văn hoá dân tộc Việt Nam, gìn giữ một hình ảnh tốt đẹp, giúp các bạn trẻ không bị tiếp cận với "yếu tố xấu".
Vấn đề là "yếu tố xấu" (từ xấu đến rất xấu) thì các bạn trẻ đã tiếp cận hết rồi. Một ví dụ nhỏ: trong nhiều phim truyền hình nhân vật 8x và 9x xưng "bạn" và "tôi" với nhau, giữ một hình ảnh ngoan ngoãn và trong sạch. Còn 9x, 8x ngoài đời là "tao" và "mày" hết, xưng "bạn" và "tôi" là bị cười ngay. P
him dành cho thanh niên hạn chế "cảnh tế nhị", trong khi các bạn thanh niên đã xem bao nhiều cảnh tế nhị trong phim nước ngoài rồi (ở thành phố nhà nào mà chẳng có DVD), chưa kể đến clip phát trên Internet.
Tiếng Việt chắc có một thành ngữ hay để miêu tả cho trường hợp này (thành ngữ tiếng Việt hay hơn thành ngữ tiếng Anh). Nếu mình phải tự nghĩ ra một thành ngữ thì mình sẽ nói "bôi kem chống nắng trong khi xảy ra động đất". Hoặc vẽ một anh chàng Hà Nội đi xe máy vào mùa đông lạnh, mặc ít quần áo những vẫn đeo găng tay "cho ấm".
Tuy nhiên những "yếu tố xấu" này là một phần tất yếu của cuộc sống. Không ai có một cuộc sống hoàn toàn tích cực, không ai ngoan và tốt từ lúc sinh ra đến lúc ra đi. Theo mình, ở Việt Nam chưa có một phim truyền hình nào phản ánh cuộc sống của người trẻ thật, một phim mà diễn viên trẻ nói như thật và đối mặt với vấn đề thật.
Và từ "thật" ở đây không có nghĩa là xấu hẳn. Từ "thật"ở đây có một ý nghĩa rất đơn giản - giống cuộc sống của người Việt Nam hàng ngày, đặc biệt là người trẻ.
Hôm trước một người bạn của mình là một anh chàng phương Tây mới sang Việt Nam đã nói một câu rất hay: "Xem truyền hình Việt Nam mình nghĩ người Việt không thích cười. Nhưng đi bất cứ một quán cafe nào, mình nghĩ người Việt là người thích cười nhất thế giới".